M.U dưới hơi thở Rooney

18/08/2009 09:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - “Nếu được chơi đúng vị trí sở trường, tôi sẽ lấp được khoảng trống mà Ronaldo và Tevez để lại”, Rooney đã đưa ra lời cam kết ấy. Và sẽ không ngoa nếu khẳng định rằng M.U ở mùa giải mới sẽ thi đấu với niềm cảm hứng được xuất phát từ chính anh.

Từ một số 10 thầm lặng

Trước khi Ronaldo bùng nổ ở mùa giải 2007-08, Rooney chính là người được Ferguson kỳ vọng sẽ trở thành chân sút hàng đầu của M.U. Hè 2007, chiếc áo số 10 vốn nằm gọn ghẽ trong phòng thay đồ suốt 1 năm kể từ khi van Nistelrooy ra đi (sang Real Madrid) đã được trao cho anh. Đó là số áo của huyền thoại Denis Law mà chỉ những chân sút cự phách mới xứng đáng được nhận.

Khi đưa ra quyết định này, ngài Ferguson hoàn toàn có lý do của mình. Số bàn thắng của Rooney đã tăng liên tục kể từ khi chuyển từ Everton sang M.U. Ngay mùa đầu tiên ở Old Trafford (2004-05), anh đã ghi 17 bàn, bằng tổng số bàn thắng của cả hai mùa chơi cho Everton. Số bàn thắng cứ thế tăng dần lên 19 (2005-06) rồi 23 (2006-07). Đặc biệt trong mùa giải 2006-07, khi mà Ronaldo vẫn chưa "phát tiết" thực sự, còn Van Nistelrooy thì đã ở Madrid, Rooney đã vượt ngưỡng 20 bàn một mùa giải (23) và khiến cho người ta quên đi được sự vắng mặt của tiền đạo người Hà Lan.

Mùa giải 2007-08 thật đặc biệt với M.U không chỉ vì họ đã giành cú đúp Premier League mà còn vì sơ đồ chiến thuật đã tận dụng tối đa khả năng ghi bàn của Ronaldo. Rooney, cũng như Tevez, đã nhường “thiên chức” ghi bàn cho đồng đội người BĐN. Và vì thế, con số 18 bàn thắng của anh đã bị lu mờ thực sự trước 42 bàn thắng của CR7. Để phục vụ cho Ronaldo, anh vứt bỏ tính ích kỷ cần thiết của một tiền đạo để lùi về với vai trò của một người kiến tạo, thậm chí có lúc như một hậu vệ. Nhưng cũng chính vì thế mà bản năng săn bàn vốn có của anh đã bị mài mòn.

Rooney đã ghi được 20 bàn mùa trước, nhưng anh vẫn chưa được chơi ở vị trí trung phong sở trường mà thường bị đẩy sang trái. Nhờ thuận chân phải, nên anh có thể tạo ra những pha đột phá gây đột biến trước khi tung ra những cú dứt điểm. Rooney mang lại một cách tiếp cận khác hẳn so với Nani, một cầu thủ thuận chân trái, hay Park, người thiếu sức bền hơn. Chẳng những thế, anh còn hỗ trợ được cho cả Evra trong phòng ngự bằng thể lực sung mãn và sự nhiệt tình trong tranh chấp.

Sẽ ghi 25 bàn mùa này

Đó chính là một mục tiêu cụ thể mà Rooney đã đề ra, nhằm biến những lời hứa của mình thành hiện thực. Kể từ ngày tới Old Trafford (2004), chưa bao giờ anh đạt được tới cột mốc ấy vì những hạn chế chủ quan và khách quan, song bây giờ thì “số 10” đã có cơ hội để chứng tỏ bản năng đích thực của một cây săn bàn.

Sự ra đi của Ronaldo đã khiến M.U buộc phải đưa ra những cải tổ thực sự trên hàng tấn công, với việc Rooney được trả lại vị trí tiền đạo trung tâm sở trường. Chính Sir Alex, người đã dìu dắt Rooney thành một ngôi sao lớn, hiểu rằng anh không thể mãi hy sinh những tố chất của mình khi phải chơi ở những vị trí trái sở trường. Sự lạc lõng và bất lực của Rooney ở trận chung kết Champions League với Barcelona là một ví dụ. Trái lại, thành công đặc biệt của Rooney dưới thời Capello trong vai trò trung phong (đã ghi tới 10 bàn trong 7 trận gần nhất) càng minh chứng cho khát khao trở lại vị trí sở trường của anh trong màu áo M.U.

Liệu Rooney có thể thực hiện được mục tiêu đề ra? Câu hỏi ấy có lẽ chỉ được trả lời sau 9 tháng nữa. Song với những gì đã thể hiện thời gian qua, người hâm mộ Quỷ đỏ có thể tin tưởng rằng họ sẽ được chứng kiến một thủ lĩnh thực thụ. Hai trận đấu đã trôi qua, Rooney đều liên tiếp lập công với những bàn thắng quyết định. Và mặc dù đã tuyên bố “sẽ ích kỷ hơn”, anh vẫn luôn là chỗ dựa cho đồng đội bằng những pha kiến tạo nguy hiểm.

 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm