Van Bronckhorst: Cam càng già càng… ngọt

08/07/2010 11:41 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Suốt cả một chặng đường dài, đội bóng sắc Da cam đã khiến người xem phát ngán với thứ bóng đá khô cứng và gây buồn ngủ của họ. Không chỉ có những pha phối hợp, ngay cả cái cách họ ghi bàn cũng chẳng có gì đáng để tung hô.

Sneijder ghi được 5 bàn, thì cả 5 bàn ấy đều được ghi rất… ngẫu nhiên (không phải ngẫu hứng). Kuyt và Huntelaar chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng lại có một điểm chung là thích "ăn sẵn": Cả hai bàn thắng của họ đều được ghi khi khung thành đã bỏ trống sau các cú sút đập cột của đồng đội. Chỉ có bàn thắng của Robben trong trận gặp Slovakia đáng được xem là đẹp, nhưng thực ra thì bản thân cầu thủ chạy cánh của Bayern vẫn có thể làm tốt hơn thế rất nhiều. Một sự thật không lấy gì đáng tự hào với nhưng người Hà Lan ưa cái đẹp.


* Đẹp nhất World Cup?


Van Bronckhorst đã ghi một bàn thắng để đời - Ảnh: Getty
Nhưng may sao, khi World Cup 2010 đã trôi về cuối, người ta đã lại có cái hay ho để mà nói về Hà Lan. Và thật đáng ngạc nhiên là người tiếp bước những Arien Haan, Van Basten và Dennis Berkamp trong việc duy trì truyền thống cống hiến cho World Cup những siêu phẩm lại không phải là Robben, Van Persie, Van der Vaart hay Sneijder, mà lại là một hậu vệ năm nay đã 35 tuổi và 3 năm rồi không còn chơi bóng đá "đỉnh cao". Chúng ta đang nói về Giovanni van Bronckhorst, tác giả của cú sút nặng ngàn cân làm tung nóc lưới Uruguay trong trận bán kết 1 vừa diễn ra. Đó là một cú nã rocket đúng nghĩa: Sau động tác ra chân của van Bronckhorst, trái bóng Jabulani gần như không xoáy, chỉ lắc lư đôi chút trước khi cắm thẳng vào góc thượng khung thành của một Muslera đã bung người hết cỡ.


Đã lâu lắm rồi, từ khi Van Bronckhorst rời Barca để trở lại quê nhà dưỡng già trong màu áo Feyenoord (vào mùa Hè 2007), người xem bóng đá nói chung không còn nhắc tới tên anh trừ những ngày có đội tuyển Hà Lan thi đấu. Và người ta cũng gần như đã quên rằng Van Bronckhorst từng khiến biết bao thủ môn ở Hà Lan, Scotland, Anh rồi TBN khốn khổ với những cú sút xa mạnh như búa bổ của mình. Nhưng nếu Muslera chịu khó nghiên cứu về đối thủ, thì đừng bảo rằng anh không được cảnh báo trước. Cách đây chỉ vài tháng, Van Bronckhorst, giờ đang chơi như một tiền vệ phòng ngự trong màu áo Feyenoord, đã làm tan lưới PSV với một cú sút xa giống hệt. Giống cả về vị trí, cự ly, cách ra chân cho tới đường đi của trái bóng. Khi ta già, ta đánh mất nhiều thứ, nhưng thói quen thì không.

Cùng với Andre Oojer, Van Bronckhorst là một trong hai người còn sót lại từ đội hình Hà Lan tham dự World Cup 1998, giải đấu mà Dennis Berkamp đã có một bàn thắng để đời vào lưới Argentina. Van Marwijk nên cám ơn Chúa về điều đó. Ít nhất thì trong đội bóng của ông vẫn có người chưa quên cách khiến cầu trường nổ tung bằng những khoảnh khắc thăng hoa cá nhân. Hà Lan chắc chắn không phải là đội bóng chơi đẹp nhất ở Worl Cup 2010, nhưng họ có thể sẽ là đội bóng sở hữu pha làm bàn đẹp nhất. Thế cũng là một sự an ủi với các CĐV của "Oranje" rồi.

* Chờ một cái kết có hậu

Sau trận bán kết với Uruguay, Van Bronckhorst đã nhắc lại điều anh đã nói trước giải, rằng World Cup 2010 chính là giải đấu cuối cùng mà anh tham dự. Buồn không? "Không. Không có nước mắt ở đây, chỉ có niềm vui. Trận đấu cuối cùng của tôi tình cờ lại là một trận Chung kết World Cup, bạn có thể nói gì nữa? Không thể có cái kết nào đẹp hơn. Tôi hi vọng đó sẽ là trận đấu đẹp nhất trong đời". Đừng khiêm tốn thế, Gio! Ai chẳng biết là trong đầu anh đang nghĩ tới một chiến thắng, chiến thắng đầu tiên cho Hà Lan trong lần thứ ba được chơi một trận Chung kết World Cup. Đó mới chính là cái kết đẹp nhất.

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm