ĐT Italia: Cuộc cách mạng Rossi

14/10/2008 14:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chỉ cần 20 phút trong trận ra mắt với Bulgaria, Giuseppe Rossi đã được “chấm” và hầu như chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình xuất phát trận gặp Montenegro.

Tiền đạo trẻ 21 tuổi của Villarreal đã chứng tỏ ngay tức khắc là người ta có thể đặt niềm tin nơi anh với tư cách là một nhân vật mới mẻ trong đội hình Italia đến Nam Phi 2010: vào sân được 2 phút, anh đã chuyền bóng để Gilardino có cơ hội nguy hiểm duy nhất trước khung thành Bulgaria.
 
Giờ đây, người mang quốc tích kép Italia-Mỹ, nói tiếng Anh hay và sõi hơn tiếng Italia, đã từng từ chối đề nghị khoác áo ĐT Mỹ của HLV Bruce Arena, sẽ là sự lựa chọn số 1 của Lippi vào chỗ của Di Natale, quá thiếu ổn định, trong hoàn cảnh Toni ngồi nhà, trong khi Gilardino mệt mỏi trong việc tìm con đường đến khung thành đối phương, Quagliarella chỉ có mặt để hợp thành bộ ba quen thuộc với Pepe và Di Natale như ở Udinese.
 
Hy vọng của Lippi giờ chuyển sang Rossi?
 
Cuộc cách mạng mang tên “Tháng 10 đỏ” (chơi chữ “Rossi”, trong tiếng Italia là “đỏ”) của ĐT Italia bắt đầu từ Rossi như thế và hy vọng sẽ không dừng lại. Người HLV 60 tuổi đã hứa sẽ tái thiết Azzurra, và ông đã giữ lời. Tại Sofia, chỉ có 4 nhà VĐTG năm 2006 đá chính (Zambrotta, Cannavaro, Gattuso, Gilardino - De Rossi cũng có mặt ở Đức, nhưng không đóng góp gì nhiều).
 
Những tên tuổi như Buffon, Materazzi, Nesta, Grosso, Pirlo, Totti, Del Piero, Camoranesi và Toni sẽ tiếp tục vắng mặt, người chấn thương, người từ giã đội bóng, người bị treo giò và vì lí do đó, công cuộc thay máu có điều kiện để tiếp tục, với De Rossi đã chững chạc hơn nhiều, Chiellini đã trưởng thành và trở nên đáng tin cậy, Pepe khởi đầu tạm được, Rossi để lại những ấn tượng đầu tiên tốt đẹp. Chỉ còn Montolivo chưa chứng tỏ được nhiều, và Aquillani quá nhút nhát, nhưng rồi cũng sẽ cứng cáp sau 2 năm nữa.

Trên khía cạnh nhân sự và hình ảnh, Italippi 2 thậm chí còn khó khăn hơn nhiều sự khởi đầu của Italippi 1: khi Lippi khởi đầu với Azzurra tháng 8/2004, ông đã có ngôi sao, chỉ thiếu lối chơi và một tinh thần chung. 4 năm sau, Lippi bắt đầu nhiệm kì 2 khi không có cả ngôi sao lẫn lối chơi, trong khi tinh thần Berlin là một cái gì đó quá mơ hồ, chỉ được nhìn thấy như một biểu tượng 4 ngôi sao trên ngực áo cầu thủ (mà áo đấu của Italia bây giờ có lẽ là xấu xí nhất kể từ 20 năm qua).
 
Một ĐT không có ngôi sao đang được sinh ra. Lippi cần trước hết là một đội bóng tốt, theo dạng công nhân hơn là công tử, để trong 2 năm nữa sẽ đạt được một cái gì đó. Có 3 điều cần phải làm từ nay đến đó: 1) Lao động cật lực để những người trẻ tuổi được tin cậy gọi ĐT đạt được một đẳng cấp nào đó, 2) Giúp những người hiện chấn thương tở lại phong độ và thể lực, và 3) Hy vọng một ai đó trong số những tân binh tỏa sáng.

Cuộc cách mạng tháng 10 đỏ của một vị HLV có cha là cộng sản đã bắt đầu. Và các tifosi không chỉ chờ đợi mỗi mình Rossi bùng nổ.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm