30/11/2010 15:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH Online) - "Siêu chênh lệch", có lẽ hãy gọi trận El Clasico của La Liga tối 29/11 bằng cái tên như thế! Tên tuổi và tầm vóc của Real Mou-drid vẫn không thể khỏa lấp một chân lý đã tồn tại trong nửa thập kỉ trở lại đây: với La Liga, Real là một "ông lớn" nhưng trước Barcelona họ giống như một "anh nhà quê lên phố".
"Cái phố" ấy là Nou Camp, với lịch sử trường tồn của Real Madrid, nơi ấy chẳng còn quá lạ lẫm. Họ đã từng thắng, từng hòa và tất nhiên từng bại tại đó rất nhiều lần. Song việc đánh mất mình một cách khó tin trong trận El Clasico thứ 161 đêm qua có thể coi là một cơn ác mộng, một nỗi đau đến tột cùng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đơn giản, Real Madrid bây giờ là một đội bóng bạc tỷ (tổng số tiền giải phóng hợp đồng 11 cầu thủ đá chính lên tới 2,5 tỷ Euro), là một tập thể của những ngôi sao hàng đầu thế giới và quan trọng hơn hết là được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, người được cho là luôn biết cách đánh bại Barca (thực tế ấy đã được kiểm chứng khi ông dẫn dắt Chelsea và Inter).
Mourinho lặng im, cam chịu - Ảnh Reuters |
Mourinho đã tự tin khi cho rằng với các ngôi sao của mình, ông hoàn toàn có thể thay đổi tư duy bóng đá phòng ngự phản công, thứ luôn là một đặc sản để làm nên "thương hiệu Mourinho". Real đã chơi đôi công với Barca, sẵn sàng mở rộng hậu phương để tăng cường sức mạnh cho tiền tuyến. Thế nhưng Ronaldo, Oezil và Di Maria đã không thể làm được gì khi đứng trước những "hòn đá tảng" Alves, Abidal hay Busquest. Đã không có một bàn thắng nào được ghi sau những cú sút vô thưởng vô phạt của Ronaldo, người đã sút nhiều nhất bên phía đội khách. Sự đơn độc của Benzema trước Puyol và Pique càng khắc họa hai chữ "BẾ TẮC" nổi cộm trong lối chơi của "đàn kền kền".
Sự tự tin của Mourinho cũng đã khiến ông nghĩ rằng với hệ thống phòng ngự hiện tại, bẫy việt vị sẽ là phương án hữu hiệu để khắc chế Barca. Nhưng một lần nữa, Mou đã sai. Barca với những chuyên gia làm bóng hàng đầu thế giới luôn tìm được những khe hở dù là nhỏ nhất để xé toang hàng phòng ngự đối phương. Khi Villa, Messi hay Pedro không ai đóng vai trò của một tiền đạo thực thụ, đến một tiền vệ trung tâm như Xavi cũng hoàn toàn có thể dâng cao khi có cơ hội (bàn mở tỷ số). Cú bấm bóng điệu nghệ của Messi trước đó đưa bóng tìm đúng cột dọc khung thành của Casillas chỉ là một lời cảnh báo rằng may mắn chỉ đến một lần nhưng Real đã không cảnh giác, đúng hơn là họ đã không chịu thay đổi. Những bàn thua sau đó cũng đến với chung một kịch bản: bẫy việt vị sập xuống quá muộn. Barca đại thắng và như mọi khi Guardiola vẫn khiêm tốn "đó chỉ là một trận đấu". Real thua và Mourinho không còn cách nào khác phải cúi đầu vì "Barca là một sản phẩm hoàn chỉnh"....
Truyền hình Tây Ban Nha luôn biết cách để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của trận đấu vào trái tim người hâm mộ. Cứ mỗi khi trận đấu bị gián đoạn bởi một tình huống cố định hay bóng chết, ngay lập tức họ chiếu đi chiếu lại những trạng thái cảm xúc khó quên của HLV lẫn cầu thủ hai đội. Từ niềm vui vô bờ của Barca cho tới nỗi thất vọng đến tủi hổ của Real Madrid, từ hình ảnh ngồi im như gỗ đá của Mourinho cho đến hành động nhảy cẫng lên ăn mừng của Guardiola, từ sự thẫn thờ đến vô cảm của kẻ bại trận cho tới khoảnh khắc hân hoan của người chiến thắng...có rất nhiều những xúc cảm như thế đã được lưu giữ lại và chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều mỗi khi lịch sử gọi tên một trận "siêu kinh điển" nào khác sau ngày 29/11/2010.
Hằng Thu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất