Viết cho Henry: Khi sự láu cá đã đi quá giới hạn...

20/11/2009 21:46 GMT+7 | Pháp

(TT&VH Online) - Khi tiếng còi kết thúc 120 phút thi đấu của trận Pháp-Ireland vang lên, với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà thì đáng lẽ ra với 1 fan cuồng nhiệt của những chú gà trống Gô-loa như tôi phải vui, phải mừng vì đội bóng mà mình yêu mến đã có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đúng là tôi vẫn cười, nhưng đó là 1 nụ cười méo xệch...

Tôi thích Pháp từ World Cup France 1998, cái thời mà tôi vẫn còn hàng ngày dậy từ 4-5 giờ sáng để đi đá bóng và giải đấu đó là giải đấu mà tôi đã ghi lại kết quả của từng trận đấu, đã ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ của vòng chung kết khó quên năm ấy. Tất cả những gì mà đội tuyển Pháp năm đó trải qua đối với tôi như một tình yêu lớn dần lên qua mỗi trận đấu. Từ bàn thắng đầu tiên mà Dugarry ghi vào lưới Nam Phi trong trận đầu tiên đến pha làm bàn ấn định tỉ số 3-0 của Petit trước Brazil trong trận chung kết. Nhưng nhớ về vòng chung kết năm đó, tôi nhớ nhất là hai hình ảnh: Một là hình ảnh Zidane được in hình bằng laze trên Đại lộ Elysse và Hai là hình ảnh của Henry đang nghịch áo của Trezeguet và cười vui vẻ trước loạt penalty cân não với Italy tại Tứ kết. Ngày đó qua nụ cười "ranh mãnh" của anh khi nghịch cổ áo của Trezegol tôi đã có linh cảm là Henry sẽ là ngôi sao của tương lai...
 
Pha bóng của Henry trong trận gặp Ireland
 
Henry sang Arsenal và trở thành thần tượng số 1 ở đó, nơi anh đã đúng như linh cảm của tôi trở thành một trong những Ngôi sao sáng nhất của Hành tinh bóng đá. Tôi đã khóc khi anh hôn lên thảm cỏ của sân Highbury thay cho lời chào tạm biệt với sân đấu sau khi thực hiện thành công quả Penalty trước Wigan trong chiến thắng 5-0 cuối cùng trên sân đấu nhiều kỉ niệm đó vào năm 2006 của các “Pháo thủ”. Ngày đó với tôi anh là biểu tượng của tất cả : Lòng trung thành, tinh thần Hiệp sĩ, Nhân cách bóng đá lớn...
 
Là một người hâm mộ Henry, đã đọc từng mẩu tin bất kì nào liên quan đến anh dù là nhỏ nhất, (không biết anh ngoài đời ra sao vì chắc tôi chẳng bao giờ có cơ hội được gặp anh, chứ đừng nói đến kết bạn với anh nên tôi chỉ có thể hiểu anh trên sân cỏ mà thôi), hiểu những đường bóng anh sẽ xử lý, những động tác mà anh sẽ thực hiện và trên hết tôi yêu anh vì anh có những điểm yếu mà tôi cảm nhận thấy là Henry rất con người. Anh không có cái đầu lạnh để trở thành thủ lĩnh và ngôi sao của những trận đấu lớn như Zizou, những lúc mà mọi người cần anh nhất (như trong trận Chung kết C1 giữa Arsenal với Barca năm 2006) thì anh đều đáp lại bằng sự thất vọng ê chề. Nhưng tôi vẫn yêu anh vì anh vẫn luôn là hiện thân của bóng đá đep, tượng trưng cho tinh thần Fairplay của bóng đá..Cho đến khi tôi nhìn thấy cái cách anh ăn mừng bàn thắng gỡ hòa của Gallas vào lưới Ireland trong trận đấu vừa qua...
 
"...Nhưng tôi không phải trọng tài....". Đó là phát biểu của anh sau trận đấu và về bàn thắng "sặc mùi" đó. Hành động và lời nói của anh trong và sau trận đấu chẳng khác nào “cú đấm” xây xẩm mặt mày vào các vị quan chức của làng bóng đá đang ngày ngày mở miệng ra là nói về Fair-play trong môn thể thao vua. Nó chẳng khác gì một “cái tát” nổ đom đóm mắt dành cho các CĐV hâm mộ Bóng đá Cao thượng trên toàn thế giới, đặc biệt là cho các fan hâm mộ anh như tôi, như bi kịch trao nhầm con tim mình trong tình yêu...
 
Vẫn biết dưới áp lực của hàng nghìn CĐV trên sân, kì vọng của cả một dân tộc đè nặng trên vai là rất lớn đối với một người không giỏi chịu áp lực như Henry nhưng bao nhiêu đó cũng chẳng thể nào mà thông cảm với anh về hành động "tiếp tay" cho bàn thắng “trắng trợn” như vậy.
 
Những lá cờ Pháp của các CĐV tung bay trên khán đài chắc chắn sẽ bớt phấp phới hơn khi họ được xem lại bàn thắng mà anh đã giúp cho Gallas ghi bàn vì đơn giản chẳng ai, chẳng CĐV chân chính nào muốn chiến thắng bằng cách ấy cả...

Lê Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm