Kẻ bại trận Juventus: Những xác chết ở Olimpico

07/03/2011 13:14 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Thất bại trước Milan là trận đấu mà HLV Luigi Del Neri đã cố gắng khai quật một cái xác Juventus trước Calciopoli, nhưng không thể, và biến chính bản thân ông thành một cái xác biết đi trên băng ghế HLV của Juve.

Nỗi thất vọng của Melo, Ảnh Getty

Đội hình xuất phát của Juve trước Milan vẫn là một cách bố trí hoài cổ. Del Neri sử dụng 4-4-2, với cặp tiền vệ cánh Krasic-Martinez, được hỗ trợ bởi cặp hậu vệ biên có tốc độ tốt (nhất là Armand Traore bên cánh trái), và cắm 2 con "khủng long" Toni - Matri trên hàng công.

Cách sắp xếp và vận hành ấy không khác gì một phiên bản của Juve dưới thời Capello và Lippi, trước Calciopoli: Cũng 4-4-2, với 2 tiền vệ trung tâm giăng ngang (trước đây là Emerson, Vieira), cũng các tiền vệ cánh cơ động (có thể đi vào giữa và dứt điểm ghi bàn như Nedved, hoặc thậm chí là cầm trịch lối chơi như Zidane), lẫn những tiền đạo thuộc mẫu tì đè và dứt điểm thường không cần nhiều thời gian căn chỉnh (trước đây là Trezeguet).

Nhưng với thực trạng con người hiện nay của Juve, Del Neri rõ ràng đang cố khai quật một cái xác đã ngủ yên sau biến cố Calciopoli. Jorge Martinez cũng có thể đi bóng vào giữa, nhưng không thể tung ra một đường chuyền hay pha dứt điểm nào ra hồn. Krasic giống Nedved, nhưng không thể chơi như Nedved. Melo - Marchisio đã thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến ở giữa sân, và để Milan chiếm tới hơn 60% thời lượng kiểm soát bóng.

4-4-2 khi ấy chỉ còn là cái xác, bởi Del Neri không hiểu chính đội Juve mà ông đang có, cũng như trong sự nghiệp, ông không có sở trường vận hành sơ đồ trên lý thuyết là cân bằng và an toàn nhất, nhưng cũng có nghĩa là xơ cứng nhất, nếu không thật sự hiểu nó.

Tinh thần Del Neri đã chết

Nếu Allegri đã tung Robinho vào sân ngay đầu hiệp hai để giải phóng những khoảng trống sinh ra từ cuộc chiến cơ bắp trong hiệp một (trận này, Milan bố trí 3 tiền vệ thủ là Van Bommel, Gattuso và Flamini), giúp Milan chơi mềm mại và giàu tốc độ hơn, thì Del Neri chỉ làm điều đó khi trận đấu với Juve đã bước sang giai đoạn "hấp hối".

Đó là khi ông thay Matri bằng Del Piero, vào thời điểm còn 10 phút nữa là hết giờ, và xoay Juve sang sơ đồ 3-5-2, một hệ thống "tủ" của Del Neri thời ông vẫn còn là một nhà viết chuyện cổ tích ở Chievo (mùa 2001-02) và cho đến khi ông đưa Sampdria lên vị trí thứ 4 mùa trước. Đó là lúc mà Del Neri thực sự muốn tấn công, và sử dụng sở trường của mình để tấn công.

Phần lớn mùa bóng này và trong những phút giây sinh tử, Del Neri không mạnh dạn như thế. Juve của Del Neri chơi 4-4-2 một cách gượng gạo và thận trọng, co cụm, tập trung quá nhiều bóng ở trung lộ. Trong khi ông là một bậc thầy về tấn công biên với sơ đồ 3-5-2, mở rộng biên độ đội hình và chuyển cánh liên tục, như những gì đã thể hiện với Chievo và Sampdoria. Ở Samp, Del Neri có Cassano để mềm hóa lối chơi. Ở Juve, ông không dám dùng Del Piero, người khả dĩ nhất hiện tại có thể cung cấp sự sáng tạo và không làm "chết" một sơ đồ xơ cứng.

Capello và Lippi có lẽ cũng không dám nhìn vào cái xác của cỗ máy bằng thép Juve trước Calciopoli được Del Neri khai quật và biến nó thành một thứ nửa người nửa ngợm không hình hài. Tinh thần quật khởi của một HLV giỏi dẫn dắt những con ngựa ô đang chết theo những góc vuông vô cảm của hệ thống 4-4-2. Khi Del Neri đánh mất đi cá tính của chính mình, chắc chắn ông không thể nhào nặn một cá tính cho Juve.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm