19/12/2014 06:37 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Cách sử dụng tiền vệ và tiền đạo của Pep Guardiola và Luis Enrique là khác hẳn nhau. Enrique đã phỏng theo giải pháp của Guardiola, nhưng lái bánh xe sang một hướng khác.
Enrique không đối phó với sự vắng mặt của Daniel Alves ở vị trí hậu vệ phải bằng cách lấp ngay một ai đó khác vào vị trí này. Thay vì vậy, ông thay đổi hệ thống chiến thuật của Barca, tăng thêm số tiền đạo.
Pep yêu tiền vệ, Enrique thích tiền đạo
Giải pháp này khác với Pep Guardiola. Trận thắng Santos ở Giải VĐ thế giới các CLB ngày 18/12/2011 là ví dụ rõ nhất cho quan điểm dụng nhân của Pep Guardiola. Barcelona mất David Villa lẫn Alexis Sanchez vì chấn thương hôm đó. Guardiola quyết định sử dụng giải pháp mà HLV của Santos, ông Muricy Ramalho gọi là “3-7-0”: Thay vì dùng tiền đạo khác thay thế cho tiền đạo vắng mặt, Pep tăng thêm 1 tiền vệ ở khu vực giữa sân.
Đội hình xuất phát của Barcelona hôm đó gồm 3 hậu vệ: Eric Abidal, Gerard Pique và Carles Puyol. Hàng tiền vệ là Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Thiago Alcantara, Cesc Fabregas, Daniel Alves và Lionel Messi.
Ramalho có thể thấy 3-7-0 là kì quặc nhưng đó là giải pháp tuyệt vời để tăng mối gắn kết giữa các vị trí. Messi, Fabregas, Alves và Alcantara dâng cao khai thác các khoảng trống ở 1/3 sân đối phương, nhưng phần lớn thời gian họ lởn vởn ở khu giữa sân để bật ban. Các đường chuyền vừa có ý nghĩa điều tiết nhịp độ, vừa rình rập và vừa có thể phòng ngự từ xa.
Giải pháp của Enrique hoàn toàn khác. Sự vắng mặt của Alves (trong trận gặp PSG) được thay thế bằng một tiền đạo. Enrique chỉ sử dụng 3 hậu vệ trong trận là Marc Bartra, Jeremy Mathieu và Pique bên dưới một cặp “pivote” Javier Mascherano – Busquets. Bên trên họ, có tới 4 tiền đạo thi đấu cạnh nhau: Messi, Pedro, Suarez và Neymar. Enrique chỉ sử dụng duy nhất một tiền vệ có thiên hướng di chuyển ở khu giữa sân là Andres Iniesta.
Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta gọi hệ thống này là 3-2-3-2. Ông Zubuzarreta có lẽ cũng nhìn ra sự ưu tiên của Enrique cho các tiền đạo của đội bóng Catalunya. Enrique không giữ đội hình xuất phát trong 22 trận đấu liên tiếp đã qua nhưng đã sử dụng bộ ba Suarez, Messi, Neymar cùng nhau trong 6 trận, nhiều nhất đội. Đó là một sự thiên vị rõ rệt nếu chúng ta nhớ lại rằng Luis Suarez thậm chí đã phải ngồi ngoài 11 trận đầu vì án phạt treo giò.
Thay đổi cách khoan phá bê tông
Như 3-7-0, giải pháp 3-2-3-2 của Enrique có thể chỉ là tình thế, nhưng nó cũng chỉ rõ rằng với HLV người Asturias, các tiền vệ không còn quan trọng như Guardiola từng áp đặt. Trước PSG, các đường phối hợp của Barca không còn phức tạp, trực diện hơn còn khả năng phòng ngự từ xa cũng kém đi, nhưng Enrique cũng không thèm bận tâm. Ông nói sau trận thắng 3-1 đó rằng: “Là lẽ tự nhiên nếu phải chịu vài đợt tấn công nguy hiểm từ đối thủ”.
Barcelona đang chơi dựa trên khả năng xử lý cá nhân của các tiền đạo như Messi, Neymar và Suarez. Quên các tiền vệ đi, tôn chỉ của đội bóng bây giờ là tạo nhiều không gian cho hàng công khai thác. Lối chơi này không gặp quá nhiều vấn đề vì đẳng cấp của các tiền đạo bên trên là quá rõ ràng. Nhưng trận hòa 0-0 trước Getafe tố cáo khả năng chống chọi các đội bóng tập trung phòng ngự rất “tĩnh”, ít di động, không bị lôi kéo khỏi khối phòng thủ nhiều tầng.
Dùng hệ thống phòng ngự thật sâu là cách đối phó không mới khi gặp Barca, nhưng khi thay đổi tư tưởng chơi bóng, cách phá vỡ khối bê tông ấy cũng khác biệt.
Pep Guardiola luôn phàn nàn rằng cầu thủ Barca chạy quá nhiều. Ông chỉ muốn quả bóng luân chuyển để những đôi chân khéo léo của học trò ông thả quả bóng vào những điểm chết của hàng thủ đối phương. Tư duy của Enrique khiến giải pháp ấy không còn nữa. Cầu thủ Barca phải tấn công dựa trên khả năng di chuyển. Và khi thiếu đi những đường chọc khe chết người của các tiền vệ, các tiền đạo đôi khi phải tự mình đi bóng. Như vậy, tính tập thể của lối chơi sẽ giảm đi.
Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất