Người ta hay so sánh bóng đá với một ván bài trong đó cầu thủ là những “lá bài”. Thật ra, nó đúng là mang tính chất của một canh bạc, nhưng giống với xóc đĩa hơn.
Nếu như Nigeria là một đội bóng bị chối từ, với hàng loạt cái lắc đầu của những người có gốc gác đang chơi bóng tại châu Âu, thì ngược lại, Pháp được xây dựng từ một tập hợp đa sắc tộc.
Khi diễn viên gạo cội George Sanders của Anh tự sát năm 1972, ông để lại một lá thư tuyệt mệnh ngắn gọn: “Thế giới thân yêu, tôi đi đây vì tôi chẳng thấy gì vui nữa”.
Có một lời nguyền dành cho các Quả bóng Vàng châu Âu tại World Cup: chưa một cầu thủ nào đoạt danh hiệu này một năm trước khi diễn ra VCK có được chức vô địch.
“Ai cứu ẩm thực Pháp” là tiêu đề một bài viết trên tờ New York Times hồi tháng 3 năm nay. “Ẩm thực Pháp” là một cụm danh từ huyền thoại, người ta đã làm không biết bao nhiêu bộ phim, viết bao nhiêu cuốn sách vì mấy chữ ấy.