03/11/2012 23:24 GMT+7
(TT&VH)- Trên Nhà hát của những giấc mơ, chúng ta được chứng kiến cơn ác mộng Arsenal. Một thất bại toàn diện của Pháo thủ, từ lối chơi, các cá nhân, cho đến tinh thần thi đấu. Vài ngày sau chiến thắng điên rồ trước Reading, họ rơi từ thiên đường xuống vực thẳm, trước một Manchester United già giơ và lọc lõi hơn. Đây cũng là khởi đầu tồi tệ nhất của Arsenal trong kỷ nguyên Wenger sau 10 vòng đầu.
Trận gặp Reading tại Capitol One Cup không khác gì một trận “đá chơi”. HLV Arsene Wenger tung vào sân một đội hình có 6 cầu thủ 9x, và có lẽ trước khi họ bước ra sân, ông đã bảo rằng họ hãy cứ chơi hết sức, thắng thua không quan trọng. Arsenal đã chơi đúng với tinh thần như thế, buông thả, thủng lưới 4 bàn chưa gỡ, trước khi trải qua một cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ bậc nhất trong lịch sử CLB.
M.U đã thắng xứng đáng - Ảnh: Getty
Chúng ta đã thấy tiềm năng khủng khiếp của đội bóng non trẻ ấy, nhưng chỉ là trong một trận đấu “đá chơi”. Giống như một thiếu niên cầm súng và tung hoành trong trò chơi điện tử, Arsenal là một Game thủ xuất sắc, và đó là một trong những trận đấu cho thấy chất lượng kỹ thuật mà đội bóng của ông Wenger sở hữu.
Nhưng M.U là một tay súng thật sự. Áp lực tại Old Trafford và vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng cũng khác hẳn với sân nhà của một bóng đứng trong tốp cầm đèn đỏ và một trận đấu được phép dễ dãi ở giải đấu vốn chỉ đứng thứ tư trong mắt các đội bóng của Anh. Từ Reading đến M.U, như từ Game bước vào đời thực, Arsenal trở nên hoàn toàn vô hại. Tất cả đều chỉ là con số 0, từ các cá nhân, tinh thần, và lối chơi.
Theo logic, Robin van Persie đáng ra là cầu thủ phải chịu nhiều áp lực nhất, trong ngày chống lại đội bóng mà anh đã từng gắn bó 8 năm. Nhưng rốt cục, sai lầm của đội trưởng mới Thomas Vermaelen, một cú phá bóng “mời anh xơi” cho đội trưởng cũ van Persie, lại nhấn mạnh rằng những cầu thủ trưởng thành hoàn toàn về bản lĩnh thi đấu sẽ không chơi tại Arsenal. Bóng mới lăn được 3 phút, người tưởng chừng vững vàng nhất của Arsenal đã vỡ vụn, và người đáng ra phải căng thẳng nhất, đã dứt điểm điềm tĩnh, hiểm hóc, bằng chân không thuận của anh. Đó đã là bàn thứ 8 của anh (3 đường kiến tạo) sau 10 trận chơi cho Manchester United ở Premier League.
M.U không hoàn hảo, nhưng đủ để chiến thắng
Đó không hẳn là một trận đấu hoàn hảo của M.U. Đối thủ của họ đã sai lầm trước (Vermaelen) và giúp Quỷ đỏ tạo ra được một thế trận khá dễ thở. Wayne Rooney, cầu thủ được coi là trái tim trong chiến thuật hiện tại, chơi không thực sự tốt như thường thấy, và còn đá hỏng penalty. Nhưng không cần phong độ quá cao, họ vẫn kiềm chế hoàn toàn sự hưng phấn của Arsenal. Trận đấu trước Reading cách đó ba ngày rõ ràng là một chiến tích phi thường, nhưng lại phải nhắc lại, bị dẫn 0-4 trong Game khác hẳn bị dẫn 0-1 dưới áp lực thật sự. Chúng ta cảm nhận được sự chán chường của Arsenal dù họ mới bị dẫn 0-1, thậm chí là sau khi... Rooney đá hỏng phạt đền. Bàn thua thứ hai thực sự là một sai lầm sơ đẳng: Hàng thủ Arsenal để cho một hậu vệ chỉ cao 1m73 (Patrice Evra) đánh đầu tung lưới Mannone.
Ngược lại, M.U đã thể hiện một diện mạo khác hẳn với trận cầu buông thả trước Chelsea cách đây vài ngày: Không thực sự cảm xúc, nhưng chơi chắc chắn, tỉ mỉ, và cẩn trọng. Chuông báo động có thể đã vang lên sau thất bại ấy, nhưng M.U có thể trở lại là chính họ ngay khi cần. Trong khi đó, sự tung hô sau một trận cầu cảm xúc, nhưng chỉ hơn một trận đấu vô thưởng vô phạt một chút, đã trở nên vô nghĩa khi Arsenal phải đứng ở một chiến trường thực sự.
Tương tự, những sai lầm trong Game có thể được cho qua, thậm chí là làm lại, nhưng khi áp lực là có thật, Arsenal mất phương hướng. Phải đến phút thứ 92, họ mới tung ra được cú sút trúng đích đầu tiên về phía khung thành M.U, và bàn gỡ của Cazorla cũng không làm bùng lên một chút hy vọng nào về một cuộc lội ngược dòng. Trước đó, Jack Wilshere biểu lộ sự thất vọng bằng một hành vi phi thể thao: Anh ta gẩy bóng ra phía trước và cố đạp thẳng vào chân Antonio Valencia. Một hình ảnh rất tồi tệ và trái với văn hoá chơi bóng thường thấy của Arsenal.
Sau trận thua này, đội bóng của HLV Wenger giậm chân ở vị trí thứ sáu, và có nguy cơ bị bắn ra khỏi tốp dự Cúp châu Âu. M.U tạm thời vươn lên đầu bảng. Cả hai đều bước ra từ Game cách đây vài ngày, với những trận đấu điên rồ. Nhưng khác biệt nằm ở cách ứng xử với phút điên rồ của cảm xúc. Arsenal để nó thổi bay đi, còn M.U trở nên tỉnh táo hơn.
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất