Roberto Baggio: Nỗi cô đơn của một số 10

07/06/2011 11:33 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Anh ra đi, và rồi anh trở lại, sau rất nhiều năm. Để rồi lại một lần nữa thất vọng vì dường như cảm thấy mình đã quá ảo tưởng. Sáu năm sau ngày giã từ sân cỏ, Roberto Baggio đã quay lại với hoài bão lớn lao là góp sức mình cho sự thay đổi của calcio đang chìm trong khủng hoảng. Nhưng bây giờ, ước vọng ấy đã thành mây khói, và Baggio lại trở về thế giới trong im lặng của riêng anh.

Trở lại sau cô đơn

Đấy là một buổi sáng mờ hơi sương ở Caldogno, miền bắc Italia, và anh ở đó, nhìn qua khe giữa 2 tấm gỗ của một nhà kho. Hình ảnh ấy dừng lại rất lâu, và đôi mắt xanh của anh ánh lên những nét buồn sâu thẳm. Thế rồi anh nói về cuộc sống của anh, thêm vợ anh, Andreina, con gái anh Valentina, giờ đã là một phụ nữ tóc vàng quyến rũ với đôi mắt đẹp như mắt cha, và mẹ anh, bà Mathilde. Một cuộc sống bình dị nhất có thể mà anh đã trải qua trong suốt 6 năm kể từ khi giã từ sân cỏ trong một chiều đầy nắng ở San Siro, hôm 16/5/2004. Anh xây nhà bằng đôi bàn tay anh và một số người họ hàng. Anh tự lái máy xúc đất để làm ao. Anh trồng cây, nuôi ngựa, mở rộng trang trại. “Tóc đuôi ngựa thần thánh”, người đã từng mê hoặc thế giới calcio trong suốt hơn 2 thập kỉ nay trở thành một con người của điền viên như thế, người đậm hơn, nét mặt có vẻ thảnh thơi hơn, tóc đã muối tiêu, đuôi tóc ngày xưa đã bị cắt cụt đi. Chỉ đôi mắt là vẫn thế, sâu thẳm và có vẻ đượm buồn. Anh bảo: “Dù có bao nhiêu điều đã trải qua trong đời tôi đi nữa, thành công hay thất bại, thì tôi vẫn luôn là chính tôi”.

Baggio trong ngày trở thành chủ tịch khu vực kĩ thuật của FIGC, tháng 8/2010- Ảnh Getty

Đấy là những cảnh đầu tiên của bộ 10 đĩa DVD “Io che saro Baggio” (Tôi, người sẽ là Baggio) kể về cuộc đời và sự nghiệp của anh, được bao người hâm mộ calcio đón nhận hồi tháng 2/2010. Chưa bao giờ người ta được sở hữu một bộ sưu tập hình ảnh đồ sộ đến thế của con người đã từng làm bao trái tim calcio nức nở, trong một mối tình không trọn vẹn giữa bóng đá và cuộc sống, thành công và thất bại, có hậu và dở dang. Không ai biết được, đó được coi là thời điểm mà Roberto Baggio quyết định trở lại với bóng đá, theo cách của riêng anh, khi vừa qua sinh nhật tuổi 43, sau khi từ chối rất nhiều đề nghị kể từ ngày anh giải nghệ. Người ta từng muốn anh làm quan chức bóng đá cho Inter, làm cầu thủ cho Boca Juniors, Sydney, Livorno, làm BLV truyền hình, làm nhân vật trong các show về bóng đá. Anh nói “không” với tất cả. Thế rồi, “Tóc đuôi ngựa thần thánh” phá vỡ sự im lặng mà chính anh đã phủ lên quanh mình trong nhiều năm bằng việc đưa ra một tuyên bố gây chấn động calcio và thắp lên biết bao hy vọng: “Tôi đang cân nhắc khả năng trở thành HLV. Đấy sẽ là một thách thức lớn, mà tôi thì lại rất thích những thử thách”. Vittorio Petrone, người đại diện của anh khẳng định: “Baggio muốn cống hiến cho calcio những đóng góp và kinh nghiệm của anh”. Phải, một điều chắc chắn: anh muốn trở lại và anh làm điều đó không phải vì tiền.

Người đã thuyết phục anh trở lại với bóng đá là Renzo Ulivieri, người từng làm HLV của anh ở Bologna, giờ là chủ tịch Hội đồng HLV của LĐBĐ Italia (FIGC). Ulivieri muốn Baggio sử dụng uy tín và kinh nghiệm của anh để làm một việc không hề đơn giản: nâng cao hình ảnh của trung tâm Coverciano của đội tuyển Italia, biến nó thành một dạng trường đào tạo Clairefontaine của đội Pháp, và lập trường đào tạo HLV của đội Thiên thanh, vốn là 2 dự án mà FIGC muốn tiến hành ngay tức khắc sau thảm bại của Italia ở World Cup 2010. Tháng 8/2010, Baggio trở thành cố vấn của khu vực kĩ thuật thuộc FIGC. Trong mấy tháng, anh hăm hở vẽ ra một kế hoạch dày cộp và đày tham vọng có tổng chi phí 7 triệu euro và một trung tâm chuyên tìm kiếm tài năng trẻ dựa trên việc phân tích băng hình của hàng nghìn trận đấu các giải trẻ hàng năm ở Italia.

Trở lại trong cô đơn

Nhưng có lẽ Ulivieri hơi vội vàng trong việc đưa ra ý tưởng và Baggio cũng quá hăm hở trong cuộc phiêu lưu mới, bởi trên thực tế, kế hoạch của Baggio đụng luôn vào khu vực đào tạo trẻ do huyền thoại Gianni Rivera chịu trách nhiệm chính, trong khi việc tìm kiếm tài năng trẻ cho việc đào tạo lại thuộc về cựu HLV trưởng Sacchi (người từng có mâu thuẫn với Baggio ở World Cup 94) và cựu đồng đội tại Milan là Albertini đảm nhiệm. Thế là bỗng nhiên công việc của Baggio dẫm chân vào tất cả, khiến anh va chạm với những người bạn cũ. Ai đó, có lẽ Uliveri, muốn cứu vãn cuộc chơi và tìm cách đưa Baggio trở lại. Ông muốn người đại diện của Baggio, Petrone, vào Hội đồng kĩ thuật của FIGC. FIGC chối từ. Ông muốn FIGC kí một hợp đồng hình ảnh trị giá 1 triệu euro với Baggio để anh trở thành đại sứ của calcio trên thế giới. FIGC lắc đầu, cho rằng vị trí chủ tịch khu vực kĩ thuật của Baggio là “không lương”. Trên hết, người ta cho là kế hoạch của Baggio quá tốn kém và không “tương thích” với các kế hoạch hiện có. Báo chí Ý bảo, Baggio bị kẹp chặt trong một cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa các phe phái trong FIGC. Buồn rầu và thất vọng, anh lại trở về nhà, chìm trong những suy tưởng của riêng mình trong cái nhà kho nhìn ra một cánh rừng buổi sáng lúc nào cũng mờ sương ướt Caldogno. Anh bảo với báo chí: “Nếu tôi không thể làm việc, hãy để tôi đi”. Cuộc phiêu lưu của một huyền thoại muốn làm tất cả để tạo ra những Baggio mới đã chấm dứt ngay khi nó còn chưa bắt đầu như thế, vào tháng 4/2011.

17 năm sau khi thẫn thờ chống nạnh cúi đầu vì cú sút penalty hỏng ăn trong trận chung kết World Cup với Brazil, một trong những nỗi đau lớn nhất của đời anh, là một lần thất bại nữa, mà anh cũng không hề mong đợi. Háo hức trở lại để làm một điều gì đó có ích và ngay sau đó thẫn thờ rời FIGC ra đi vì cảm thấy bị lợi dụng, Baggio quay về với thế giới của riêng anh, giữa núi rừng và không biết đến bao giờ anh mới quay lại. Người ta chỉ cảm nhận được một cách day dứt sự đơn độc một khi hiểu được những người khác đã ở trong trạng thái ấy như thế nào. Baggio không cảm thấy cô đơn khi anh sống ở ẩn. Đấy là thế giới của anh, nơi anh sống với chính anh, với gia đình. Anh chỉ cảm thấy điều ấy khi những hoài bão lớn lao của mình không được chia sẻ. Nhưng có lẽ sẽ không ai hiểu được nỗi cô đơn của Baggio lớn đến mức nào, vì trong chúng ta, chưa ai rơi vào tình trạng của anh, bất lực và buồn tẻ. Buồn và cô đơn, như khi yêu một ai đó, trong một mối tình bảng lảng không rõ ràng, không gần cũng chẳng xa.

Trong một quảng cáo rượu, có hình ảnh của Baggio đá hỏng quả penalty năm ấy, và sau đó là hình anh đá lại quả đó, thành công và hạnh phúc tột bậc. Nhưng đó là trong phim. Đời không phải phim…

Anh Ngọc ([email protected])                        


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm