19/12/2014 14:13 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Chơi 7 trận ở Liga, với 6 lần đá chính, 0 bàn thắng. Chơi 3 trận ở Champions League, 2 bàn. 794 phút có mặt trên sân, 2 bàn thắng 6 đường kiến tạo, nếu tính cả đường chuyền cho Pique ghi bàn trong trận tranh Cúp Catalunya.
Đó là những con số đáng thất vọng. Chúng không phải là điều mà những fan của Barca chờ đợi. Đó cũng không phải là thứ mà Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta cần trong bối cảnh các vấn đề chuyển nhượng của Barca đang làm ảnh hưởng tới uy tín của ông.
Rất nhiều gương sáng ở Camp Nou
Với một cầu thủ nước ngoài chuyển tới chơi bóng ở Camp Nou, tiếng Catalunya không phải là điều mới mẻ duy nhất mà anh ta cần phải học. Ở đây, anh ta cần phải học ngôn ngữ của bóng đá. Larsson, Villa, Alexis hay Henry đều đã phải trải qua.
Suarez đương nhiên cũng cần học những điều ấy. Anh nên soi mình vào đàn anh Henrik Larsson trong quãng thời gian chơi bóng ở Camp Nou. Larsson giúp Thụy Điển giành vị trí thứ tư ở World Cup 1994. Anh giúp Celtic chấm dứt cơn khát danh hiệu và ghi một bàn thắng tuyệt đỉnh trong trận chung kết UEFA Cup 2003. Khi đó, Larsson tự tin khẳng định “tôi là ông chủ”.
Nhưng khi tới Barca vào năm 2004, ngay lập tức Larsson hiểu rằng ở Camp Nou, trình độ chơi bóng chỉ là điều kiện cần để thành công. Anh phải đợi khi những Xavi, Deco và Ronaldinho tìm thấy mình để cung cấp những đường chuyền quyết định. Khi ấy, Larsson mới thực sự là một “sát thủ”.
Trường hợp của Samuel Eto’o cũng tương tự. Những ngày đầu ở Camp Nou, anh gặp khó khăn khi cố gắng kết nối với các tiền vệ của Barca. Và phải hòa nhập được với lối chơi chung của cả đội, Samuel Eto’o mới trở nên đáng sợ, với những cú bứt tốc, những pha dứt điểm mang đúng thương hiệu của “Báo đen”.
Thierry Henry cũng rơi vào hoàn cảnh như thế. Cựu tiền đạo của Arsenal từng tiết lộ: “Nếu không trưởng thành cùng lối chơi của Barca, thật khó để thích nghi. Bạn phải học những thứ bạn chưa được dạy trước đó và chấp nhận thực tế là bản năng của bạn phải được gác sang một bên. Bóng đá ở đây là một thứ hoàn toàn mới. Nhưng khi bạn học được và biết cách để phát huy sở trường, bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời”.
Có lẽ, Suarez nên ghi nhớ những lời nói này. Trong 36 trận đầu tiên của Henry ở Liga, anh chỉ ghi 7 bàn cho Barca. Nhưng sau đó, anh trở thành một người quan trọng ở Camp Nou.
Đừng sốt ruột, hãy chờ đợi
Không phải ai cũng là một tấm gương tốt. Zlatan Ibrahimovic đến Barca với rất nhiều hy vọng. Đó không phải bởi giá trị của bản hợp đồng bom tấn (55 triệu euro + Samuel Eto’o) mà còn bởi tài năng thực sự của tiền đạo này. Trong mùa đầu tiên, anh ghi 16 bàn trong 29 trận ở Liga.
Cách chơi của Ibra quá dị biệt, và ích kỷ. Với anh, một cá nhân còn lớn hơn một tập thể. Đó không phải là triết lý của Barca. Đó cũng là lý do anh rời Camp Nou chỉ sau một mùa giải. “Vào tháng Ba, tôi thấy chán nản và tự hỏi chính mình. Đó là lý do tôi hết động lực. Tôi quyết định không nghĩ đến nó nữa”. Sau đó, Barca bán Ibra cho Milan.
Ở Liverpool, Suarez là trung tâm của vũ trụ. Ở đó, anh được tôn sùng với những ưu ái dành cho một ngôi sao lớn. Nhưng tới Barca, Suarez hiểu rằng anh cần phải nghĩ khác, ý thức được một vai trò khác, để không đi vào con đường cũ của Ibra.
Suarez cần phải hối tiếc vì đã cắn Chiellini ở World Cup. Nếu không có vụ rắc rối ấy, anh đã tới Barca mà không phải chờ đến cuối tháng 10 mới được ra sân. Anh cũng không rơi vào tình trạng thừa cân để rồi nhiều thời điểm quên đi bản năng sát thủ của mình.
Nhưng không có chỗ cho sự nuối tiếc ở thời điểm này. Với một tiền đạo đẳng cấp thế giới, điều quan trọng là phải biết cách thích nghi cuộc sống mới, môi trường mới. Chỉ có thế, Suarez mới lại thấy được chính mình trong màu áo Barca.
Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất