12/09/2015 12:45 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Nhiều người sẽ đau lòng nếu thêm một lần phải nhìn bức ảnh em bé Syria chết nằm trên bờ biển. Nhưng bức ảnh có sứ mệnh lịch sử của nó, một sự tỉnh thức, nó không đáng bị biến mất hay hết “hot” như những hiện tượng mạng sớm nở tối tàn.
Bức ảnh đã động vào nỗi đau của hàng triệu người di cư trên Trái đất này và khơi dậy lòng ân hận của những người chưa từng phải di cư, hiệu ứng trông có vẻ lớn hơn hẳn hàng trăm hàng nghìn cuốn sách day dứt không kém viết về thân phận của những người di cư trong hàng thế kỷ qua. Nói “trông có vẻ” là vì hiệu ứng đó được truyền thông thổi lên, còn nỗi ám ánh mà những cuốn sách để lại chưa hẳn là kém đậm đà hơn.
Hình ảnh của em bé Aylan Kurdi gợi nhớ đến trang bìa một cuốn sách thiếu nhi có cái tên giản dị bậc nhất về chủ đề này: Migrant (Người di cư). Cuốn sách của tác giả Maxine Trottier và do họa sĩ Isabelle Arsenault minh họa.
Hình ảnh trang bìa là một bé gái ngước mắt nhìn lên bầu trời. Em mặc chiếc váy màu cam, đầu buộc khăn, đang trên hành trình di tản. Đó là Anna đang cùng gia đình từ Mexico di tản đến Canada để làm nghề nông sinh sống. Anna cũng là con út trong nhà, giống như Aylan.
Cuốn sách được The New York Times chọn là một trong 10 tác phẩm thiếu nhi hay nhất năm 2011 và được ví như “Alice của xứ sở thần tiên của người di cư hiện đại”. Trong bức tranh đầy đủ do Arsenault, Anna bước đi cuối hàng, đằng trước là cả đại gia đình tay xách nách mang cả cuộc đời của họ thắng tiến đến miền đất hứa. Bé nhất nhà, Anna xách chiếc túi bé nhất, tượng trưng cho phần đời bé nhỏ em vừa trải qua.
Nhưng bức tranh cảm động nhất là cảnh Anna tưởng tượng mình bay lên giữa bầu trời xanh thẳm. “Và mùa Thu ở đây, còn đàn ngỗng trời bay đi. Và Anna bay cùng với chúng, như một cánh bướm, như chào mào, như cọng lông vũ giữa làn gió”.
Người lớn nói về những chính sách nhập cư hà khắc và nguy cơ tệ nạn, đói nghèo, còn trẻ con ngước nhìn lên bầu trời và mơ được bay như những cánh chim. Có tội lỗi nào trong mơ ước đó? Dù thực ra trẻ con cũng chẳng biết mình đang đi về đâu.
Giống như Alice (trùng hợp là 3 đứa trẻ đều có tên bắt đầu bằng chữ “A”) trong suốt quãng đường rơi miên man trong cái hang tối dường như tận, cô bé không sợ chết, không muốn quay về, chỉ tưởng tượng mình đang rơi xuyên qua trung tâm Trái đất và sẽ đến nước nào, gặp những ai (“Thưa bà, xin bà cho biết đây là New Zealand hay Australia ạ” - cô bé tưởng tượng thế).
Không phải đích đến nào cũng là một xứ sở thần tiên cho những đứa trẻ. Với Aylan, em đã chẳng có đích đến nào cả và vĩnh viễn không thể bay lên như cánh chim trời. Chẳng giấc mơ con trẻ nào được tiếp nối trên bờ biển ấy.
Nhưng điều đó không có nghĩa là người lớn chúng ta không còn cơ hội chuộc lỗi. Hàng năm, vẫn còn rất nhiều đứa trẻ xách chiếc túi nhỏ cùng gia đình bước vào những chuyến hành trình thăm thẳm.
Nha Đam
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất