Thư Milano: Trong lòng Inter ngày Scudetto

18/05/2010 12:25 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Đi cùng các CĐV, nghe họ hát, cùng họ chờ đợi 90 phút quyết định, cảm nhận cái hạnh phúc khi trở thành nhà vô địch và rồi phủ kín quảng trường Duomo bằng màu xanh đen – đó là cảm giác thật đặc biệt mà tôi không chắc mình có thể trải qua thêm một lần nữa trong đời hay không.

 Cầu thủ Inter được chào đón như những người hùng, ảnh Reuters
Chủ nhật, 16/5: Milan đã rộn ràng từ hai ngày trước vòng đấu cuối cùng của Serie A khi thành phố miền Bắc Italia được chọn là nơi diễn ra lễ tuần hành truyền thống Bersaglieri. Khi chúng tôi đến quảng trường Duomo vào buổi trưa ngày Chủ nhật, những đoàn người diễu hành đội mũ lông gà đã làm thành phố tràn ngập không khí lễ hội. Mặc dù vậy, có lẽ Bersagliei không phải buổi lễ lớn nhất ở Milan hôm nay. Với những người mặc áo màu xanh đen, họ chờ đợi một bữa tiệc khác cuồng nhiệt hơn, tưng bừng hơn cho riêng mình sau 90 phút ở Siena.

Rất nhiều thành phố ở Italia đã mưa suốt trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy, và với các CĐV Inter, những cơn mưa trong ngày cuối cùng của mùa giải luôn gợi lại những kỷ niệm buồn. Điềm lành cho Inter trước vòng đấu cuối: Chủ nhật là một ngày tràn ngập nắng. Hai tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, dưới cái nắng gắt của buổi trưa đầu hè, các CĐV Inter đã tập trung rất đông tại quảng trường Duomo trung tâm thành phố, họ trông đợi xem trận đấu quan trọng qua màn hình lớn, và mở tiệc ngay tại Duomo trong suốt đêm chiến thắng như cái cách họ vẫn làm cả ba mùa giải gần đây. Nhưng hôm nay, họ chỉ có thể xem qua những chiếc TV 29 inch trong một quán nhỏ chật ních vốn chỉ dành cho dân cá đua ngựa hay những quán bar. Cảnh sát đã giải thích một vài lý do nào đó cho việc màn hình lớn không thể phát sóng bóng đá, thế nhưng các Interista không cần nghe lý do ấy. Họ bằng lòng, và có vẻ còn đắc ý với lý do tự nghĩ ra: “Cảnh sát và chính quyền chắc chắn là những Milanista vốn chẳng thể chịu đựng thêm nữa việc nhìn thấy Inter vô địch”.

Bốn năm nay, Inter đã quá quen với Scudetto, thế nhưng chiếc cúp họ giành được ngày 16/5 vẫn quá ư ngọt ngào: họ đã chính thức vượt qua đối thủ cùng thành phố nhưng không bao giờ muốn sống chung dưới một bầu trời – Milan, để trở thành đội bóng giành nhiều Scudetto nhất sau Juventus. Đó càng không phải là một Scudetto như những lần trước, bởi 2/3 của “cú ăn ba” đã hoàn thành, và đó là nguồn khích lệ cực lớn trước khi thày trò Mourinho đến Madrid cuối tuần này. Một bữa tiệc lớn ngập tràn màu xanh đen đã được bắt đầu ngay sau khi Diego Milito ghi bàn duy nhất, biến những nỗ lực của Roma ở Verona trở thành vô nghĩa. Bữa tiệc ấy kéo dài đến nửa đêm, khi những người hùng trở về trong tiếng hô vang, trong pháo hoa và những bài ca không dứt.

Tôi đã xem rất nhiều video clip những lễ ăn mừng thật lớn, ở Rome, ở Turin, dĩ nhiên cả ở Milan, cũng đã từng được nhìn thấy hàng trăm bức ảnh về những chiến thắng và những chiếc Cúp. Thế nhưng đi cùng các CĐV, nghe họ hát, cùng họ chờ đợi 90 phút quyết định, cảm nhận cái vỡ òa hạnh phúc khi trở thành nhà vô địch rồi phủ kín quảng trường Duomo bằng màu xanh đen – đó là cảm giác thật đặc biệt mà tôi không chắc mình có thể trải qua thêm một lần nữa trong đời hay không. Hôm nay, thành Milano là Inter, quảng trường Duomo là Inter, “tổng hành dinh” của hàng hiệu – khu Vittorio Emmanuelle II - là Inter, những tuyến Metro, các khu ký túc xá, những quán ăn, tiệm café… đâu đâu cũng là Inter. Bất kể bạn là ai, bạn từ đâu đến, thậm chí không cần biết bạn có hiểu chút gì về bóng đá hay không, chỉ cần hôm nay, bạn ở Duomo giữa những CĐV Inter, họ đều sẵn sàng chụp ảnh, ôm lấy bạn và ca hát.

Khi trở về trên chuyến metro muộn nhất trong ngày, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng hát của các Interista ở Duomo: “Chúng ta đến Madrid”. Tôi biết rằng ngay ngày mai, rất nhiều trong số những CĐV tôi gặp hôm nay sẽ lên đường đi Madrid. Ở đó là trận chung kết mà các Interista đã khắc khoải chờ đợi gần bốn thập kỷ. Sẽ có những xúc cảm riêng cho Madrid, nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn đêm nay, hãy cứ để Duomo không ngủ, hãy cứ ăn mừng và say mê hát “Pazza Inter Amala”!

Trà My (Milano, Italia)

 

Điều thú vị nhất khi xem bóng đá cùng những CĐV ruột trên chính thành phố của họ là nghe họ hát về những cầu thủ yêu quý: đoạn điệp khúc của “Can’t take my eyes off of you” được biến thành “Jose Mourinho la la la la la la… Jose Mourinho la la la la la la…” hay Guantanamera nổi tiếng dễ dàng trở thành bài hát ca ngợi chủ tịch Moratti hay đội trưởng Zanetti: “Il presidente, c’e solo un presidente” (Chỉ có một chủ tịch như Moratti mà thôi), Pazzi come Materazzi (“Điên” như Materazzi) hay “Diego Milito, facci un gol” (Milito, hãy ghi bàn cho chúng tôi đi). Dĩ nhiên cũng chẳng thể thiếu được những khẩu hiệu mà bất cứ một CĐV đối thủ nào mới nghe qua cũng dễ sôi máu: “A Roma, sono Lazio” (Ở Roma, tôi là Lazio), “Rossoneri, Giallorossi, Bianconeri - ai mà thèm quan tâm họ là ai cơ chứ”, “Milan, ai bảo bán Kaka”… Và còn rất nhiều những câu khác nữa đủ để hiểu không phải ngẫu nhiên người ta bảo rằng, nếu muốn học được nhiều nhất những câu chửi thề thì tốt nhất là hãy ngồi xem bóng đá cùng các CĐV.

 
 
 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm