09/07/2016 05:35 GMT+7 | Tranh cãi
(giaidauscholar.com) - Khi La Marseillaise vang lên dữ dội từ Velodrome cho tới Khải Hoàn Môn tại Paris, cùng pháo sáng đỏ rực và những cái xiết tay thật chặt, người Pháp đã chiến thắng.
Tái hiện hình ảnh 1998
Một chiến tích cho tất cả! Từ cái cùi chỏ và cú ra chân như một võ sỹ karate của Harald Schumacher năm 1982 với Patrick Battiston. Từ khoảnh khắc cúi đầu lặng lẽ với những giọt nước mắt giấu vào trong của Michel Platini và Joel Bats năm 1986. Cho đến đôi mắt rực đỏ trong thất vọng của Griezmann năm 2014. Chu kỳ thành công của người Đức đã hủy diệt mọi thứ của Gà trống Gaulois ở những thời điểm xứ lục lăng hy vọng nhất. Nhưng tại Marseille, gió đã xoay chiều...
Một chiến thắng trước tuyển Đức, luôn là điều đặc biệt. Hệt như đêm hoa đăng năm 1998, khi hình ảnh Zizou và Djorkaeff nâng cao chiếc Cúp vô địch thế giới cùng dòng chữ “Cho Mãi Mãi” xuất hiện trên trang nhất của tờ L'EQUIPE.
Đó không chỉ là một chiến thắng trên sân cỏ. Trên hết, nó còn là sự khẳng định về giá trị bất biến của sức mạnh rất khó định lượng từ sự lãng mạn và hào hoa chất Pháp. Trước một Mannschaft luôn đề cao tính thực dụng và sự khoa học đầy đẳng cấp trong lối chơi, hai nhát kiếm của Griezmann rõ ràng là một bước ngoặt. Vừa là bước ngoặt của trận đấu, lại vừa là bước ngoặt có tính chuyển mình của một nền bóng đá đã bị che phủ bấy lâu bởi Đại bàng sông Rhine.Sự nhuần nhuyễn và cách vận hành chiến thuật thuần thục của Đức là điều không phải nền bóng đá nào cũng đạt tới ở thời điểm này. Nhưng để đánh bại được họ, dù ở tính tình huống chứ không phải trong thế trận, vẫn là điều không thường xuyên xảy ra ở một trận cầu quan trọng. Pháp đã làm được điều đó, không chỉ bằng vận may, mà bằng trí tuệ và cả sự chuẩn bị rất cơ lược của Deschamps. Cựu thủ quân của Les Bleus đã thừa nhận Đức là đội bóng hay nhất kể từ đầu VCK EURO. Nhưng cũng giống như Aimé Jacquet đã nói về sức mạnh kinh khủng của Brazil năm 1998, Pháp vẫn có cách để khắc chế và hủy hoại đối thủ.
Bình minh màu lam...
Sự lo lắng với người Pháp đã xuất hiện khi Les Bleus gặp bất lợi thấy rõ về khả năng cầm bóng và kiểm soát cuộc chơi. Nhưng những điểm sáng có tính bước ngoặt với họ lại không nằm ở vấn đề chuyên môn. Sự thật, đã rất lâu rồi người ta mới thấy một tuyển Pháp thi đấu với tâm lý không hề e sợ người khổng lồ Đức, sẵn sàng tranh chấp sòng phẳng. Đôi công sòng phẳng. Và thi thố kỹ, chiến thuật sòng phẳng với những tay lão luyện sừng sỏ ở cấp độ thế giới.
Đó là thành quả không thể phủ nhận mà Deschamps đã mang lại. Hệt như những gì ông đã làm được với tư thế thủ quân ngạo nghễ và đầy can đảm ở World Cup 98. Đó là một đội Pháp sẵn sàng lùi để tiến, biết chắt chiu cơ hội, và bắt đối phương phải mệt mỏi với một trận tuyến phòng thủ phản công giàu chất thép, giàu chất lượng.
Lúc này, chiến quả trước Cỗ xe tăng Đức sẽ là bước đệm không thể tuyệt vời hơn để người Pháp tái hiện vinh quang năm 1984. Nhưng còn sau đó? Tất nhiên, đội bóng áo lam đang gặp nhiều vấn đề về độ tuổi trung bình ở đội hình chính. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là việc họ đã rũ bỏ được biết bao áp lực về tâm lý khi hạ bệ những nhà ĐKVĐ thế giới. Gà trống Gaulois giờ đây không chỉ là một tập thể sung sức và có chiều sâu về chất lượng thực thụ. Họ còn là những người có kinh nghiệm chinh chiến ở những mặt trận khốc liệt nhất trên toàn cựu lục địa. Sẽ là một bình minh đầy rực rỡ và đáng chờ đợi nếu Pháp biến Stade de France thành nơi khai lễ đăng quang của một chu kỳ mới.
Nơi ấy, những huyền thoại sống như Zidane hay Deschamps đã ca khúc khải hoàn.
Nơi ấy, những giá trị bất tử sẽ lại hàn gắn bao vết thương của dân tộc Pháp trước làn sóng nhập cư đầy tranh cãi hay cả những bóng ma khủng bố.
Và khi ấy, những người Pháp bất kể màu da sẽ lại nắm tay ca vang La Marseillaise bằng niềm tự hào và xúc động khó đo đếm.
Khi bình minh màu lam rạng nở. Khi những tiếng hô “Allez la France” lại đốt cháy Champs Elysees như thủa nào...
Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất