Sắc màu EURO: Say trái bóng ở tuổi 75!

13/06/2016 20:26 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(giaidauscholar.com) - Chú Mẫn, một người đam mê trái bóng tròn đến kỳ lạ. Đã bước sang tuổi 75, nhưng tuổi già không hề làm vơi đi tình yêu của chú với sân cỏ mà ngược lại còn bù đắp cho trái tim đó thêm nóng hổi. Đặc biệt, là trong những ngày này khi cả thế giới cùng dõi theo về trái bóng lăn trên nước Pháp xinh đẹp.

Chú hâm mộ Rô “điệu”!

Thật vui khi tôi gặp chú Mẫn lần đầu trong một chương trình chào mừng EURO tại SVĐ Quân khu 7 vào đúng đêm khai mạc EURO 2016. Ngồi giữa các bạn trẻ đang cháy hết mình với ngày hội bóng đá, ống kính của tôi vô tình bắt gặp chú, một người đàn ông gầy chỉ còn mấy cọng tóc bạc trắng đang chăm chú theo dõi trận đấu trên màn hình lớn.

Ngày đó, tôi chỉ lưu lại trong máy vài bức hình của chú như một CĐV thật đặc biệt! Ấy vậy, mà từ SVĐ Quân khu 7 đến NTĐ Phan Đình Phùng, tôi lại thấy bóng dáng đó ngồi ngay hàng ghế đầu đang xem trận Thuỵ Sĩ - Albania. Lần này, tôi đến gần và hỏi chuyện người đàn ông này. Chào tôi bằng nụ cười hết sức dễ mến và nói tên đầy đủ là Lê Ngọc Mẫn và ngạc nhiên khi tôi có thể nhận ra chú giữa NTĐ có sức chứa 4.000 chỗ này.


Chú Mẫn kể chuyện về niềm đam mê bóng đá

Âu cũng có lẽ chú quá đặc biệt thôi!

Nhà chú ở đâu mà lên tận đây xem đá bóng. Con chú chở đến ạ? Chú thuê nhà ở Bình Triệu, là chú tự chạy xe đến đây.

Thật cảm phục, một người ở tuổi như chú, mấy người còn giữ được sức khoẻ và cả lòng nhiệt tình để chạy xe một quãng đường không ngắn rồi ngồi xem trọn ven một trân túc cầu thế này. “Chú thích đội Anh nhất, thích Rô “điệu”. Cả Rooney, Vardy nữa”, chú Mẫn nói tiếp.

Ban ngày còn phải bận mưu sinh, vậy mà cứ tối chú Mẫn lại xách xe đi xem EURO. Trận cầu nào khai cuộc muộn là chú xem xong thì ở lại luôn chỗ chiếu đến sáng, vì khuya quá không thể chạy xe về nhà.


Bức thư tay chú Mẫn viết gửi đội tuyển Việt Nam

Viết là để giãi bày

Hóa ra chú Mẫn không chỉ là một người chỉ thích xem bóng đá mà còn là một CĐV rất thông thạo tình hình thể thao trong nước đến thế giới. Tôi thật sự ngạc nhiên khi chú đưa cho xem một tập giấy.

“Kính gửi: Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA”. Chú tâm sự vì thích  bóng đá, nên rất hay viết thư gửi về LĐ Bóng đá thế giới, LĐ bóng đá Việt Nam… để giãi bày tâm tư của mình. “Không có hồi âm cũng không sao mà, chú cứ viết thôi”. Thư chú Mẫn toàn viết tay, khi dành đủ tiền chú mới đem ra tiệm cho người ta đánh máy gửi đi còn thư gửi FIFA thì phải nhờ dịch sang tiếng nước ngoài.

Lật từng trang giấy, tôi thấy chú Mẫn còn viết các thể loại như tiểu phẩm, bình luận, thậm chí là thơ gửi về cho các tòa soạn báo. Chữ của chú đẹp, cách hành văn lại mượt mà, cộng thêm đôi nét dí dỏm như chính con người chú. Chú kể lúc trước chú từng là giáo viên tiểu học, vậy nên văn chương tích cóp từ đó.

"Bóng đá đã gắn với chú đến tận tuổi này. Bây giờ đó thành niềm vui sống và nguồn động viên duy nhất của chú. Khi nào đến tuổi chú mà cháu còn mê môn này thì mới hiểu được”. Vâng, tôi còn quá trẻ để thấu hiểu được “niềm vui sống” mà chú nói. Nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm gặp lại chú, bởi chú đã hứa sẽ tặng tôi những bài mà chú đã viết.

Bài và ảnh: Diệu Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm