Arsenal lại thua M.U: Khoảnh khắc của sự thật!

05/11/2012 13:17 GMT+7

(TT&VH) - Khi Robin van Persie tung cú dứt điểm quen thuộc mà anh đã làm hàng nghìn lần trong màu áo đỏ-trắng về phía khung thành Don Vito, các CĐV Arsenal cảm thấy điều gì? Đó là khoảnh khắc thật đáng nhớ. Khoảnh khắc của sự thật về giá trị tài năng và tham vọng chinh phục. Và cũng từ bàn thắng đó, một sự thật khác cũng đã lên tiếng: Arsenal, giữa ước mơ và hiện thực vẫn là khoảng cách rất dài.

Wenger khẳng định rằng, ông không quan tâm tới việc ai ghi bàn cho Man Utd. Đúng. Nhưng chắc chắn Giáo sư phải quan tâm tới việc ai sẽ đóng vai người hùng cho Arsenal cho tới cuối mùa, nếu sức mạnh tập thể chưa thể phát huy. Hãy nhớ, với 30 bàn thắng của mình mùa trước, Percy đã làm thay đổi kết quả của 11 trận đấu tại Premier League, “cứu” cho Arsenal khoảng 24 điểm sau 38 vòng. Giờ đây, thật nguy hiểm khi người ta nhận ra rằng, sau cú phá bóng hụt của đội trưởng Vermaelen, Wenger hầu như không còn con át chủ bài nào để thay đổi tình thế.



Arsenal của Wenger đang phải đối mặt với sự thật - ảnh Getty

Một trận thua xứng đáng tại Old Trafford, khi sự nhợt nhạt của các Pháo thủ được tiếp sức bởi cách chơi đầy tính toán của đối thủ. Tiếp tục là kịch bản cũ, khi những “lợi thế ảo” về khả năng cầm bóng hoặc kiểm soát trung lộ không đồng nghĩa với cơ hội hay sự an toàn. Arsenal không có những người đủ sức xô đổ những barie chắn đường khi cần bàn thắng. Điểm sáng duy nhất của họ trước Man Utd, thật trớ trêu, lại là những tiền vệ gồng mình thu dọn bãi chiến trường ở giữa sân. Đó không phải là phong cách của The Gunners!

Có rất nhiều cách để giải thích cho một thế trận như vậy. Hoặc Arsenal đã mất tinh thần khi bị thủng lưới sớm, hoặc chính họ đã góp phần giúp Man Utd đá thảnh thơi với những sắp xếp nhân sự thiếu hiệu quả. Thêm nhiều câu hỏi nữa để Wenger và trợ lý Bould phải giải quyết. Nhưng thật ra, vấn đề lớn nhất của Arsenal vẫn chỉ có một: Sự ổn định tâm lý!

Đội bóng thiếu ổn định

Khi bất chợt Arsenal nổi điên và lao vào những ván bài liều lĩnh, mọi CĐV đều thích thú trước những kỳ tích (hoặc thảm họa) khó tin. Phần lớn những trận đấu ghi dấu ấn thăng hoa của Pháo thủ đều có mẫu số chung: Hoặc họ bị dồn vào đường cùng, hoặc đối phương cho phép cuộc đấu trở thành sàn bóng rổ để tất cả cùng được tấn công.

Dấu ấn đó đã trở lại trong cuộc "tàn sát" trên sân Reading mùa này. Một trận đấu kỳ lạ! Một Arsenal bế tắc và chậm chạp đột nhiên di chuyển, tìm thấy nhau, và tấn công điên cuồng. Không có dấu hiệu báo trước. Không có chiến thuật nào ở đây cả, ngoại trừ việc Wenger quay sang nói điều gì đó với Bould, và Giroud vào sân. Cứ như thể Arsenal luôn có một con Quỷ giận dữ đang lẩn khuất đâu đó phía trong. Và không ai biết khi nào nó xuất hiện...

Chắc chắn, đó là những biểu hiện của một đội bóng thiếu ổn định, hoặc thậm chí, thiếu vững vàng về tâm lý. Arsenal của hiện tại vẫn thiếu quá nhiều giải pháp cho tình huống xấu, và thật nguy hại nếu họ vẫn muốn sống bằng bản năng nhiều hơn lý trí. Hãy nhớ, ngay cả Arsenal huyền diệu của mùa bất bại 2003–04 cũng đã phải thể hiện bản lĩnh kiên cường đến thế nào, với những chiến tích khó nhọc hay 12 trận hòa mướt mồ hôi để làm nên lịch sử. Không, không một CLB nào, dù xuất sắc nhất, có thể thăng hoa trong cả mùa bóng. Và cũng chẳng có nhà vô địch nào chỉ đi tìm chiến thắng ở những ngày đẹp trời...

Thầy trò Wenger đã chuẩn bị điều gì khi tới Old Trafford? Có cảm giác các Pháo thủ không hề nghĩ tới việc bị dẫn trước và phải chơi ra sao. Có cảm giác họ vẫn đi tìm sự ổn định bằng một giải pháp chiến thuật nào đó, mà quên đi sự tự tin hay niềm kiêu hãnh cũng là một phần của cuộc chơi.

Kết quả: Họ rời Old Trafford chỉ với 2 cú sút trúng đích kể cả bàn thắng của Cazorla. Còn gì nữa? Một kết luận lớn hơn nhiều: Họ đã đứng trước sự thật!

Nó nói rằng, không có ngọn hải đăng nào hết, nếu người ta chỉ ngoảnh về quá khứ mà quên mất phải bơi theo hướng nào. Vì giá trị của một đế chế hay một cuộc đời, cuối cùng cũng chỉ là... những bước chân.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm