25/05/2016 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt
(giaidauscholar.com) - Sau 3 năm giải nghệ, tưởng chừng tình yêu với bóng đá của cựu tuyển thủ quốc gia Lê Văn Trương sẽ nguội lạnh. Thế nhưng, đã trót dấn thân vào nghiệp quần đùi áo số, cầu thủ gốc Huế này không nỡ lòng từ bỏ và đang ấp ủ giấc mơ đi học trở lại.
Sống mòn
Chính cái kết bất ngờ này khiến cầu thủ gốc Huế không kịp trở tay ở thời kỳ hậu cầu thủ. Văn Trương rơi vào lối mòn khi đá bóng cũng không được mà làm việc khác cũng không xong.
Kể từ đó, “công việc” hàng ngày của Trương là đưa đón con đi học rồi phụ vợ buôn bán. Cuộc sống như vòng tuần hoàn cứ thế theo bám Trương suốt gần 3 năm qua. Và khi ngẫm lại, hậu vệ này không khỏi nhói lòng: “Là một người đàn ông trong gia đình nhưng không thể gánh vai trò trụ cột thấy đau lòng lắm. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ kiếm một công việc nào khác để làm nhưng rất khó vì bóng đá đã ăn vào trong máu, bỏ thì thương mà vương thì nợ. Ấy thế, đã trót theo nghiệp rồi không thể bỏ được”.
Tình yêu bóng đá cháy bỏng là vậy nhưng hậu vệ này cũng chỉ biết đứng bên ngoài để xem bởi lẽ chấn thương của anh quá nặng, trong khi chưa có điều kiện để điều trị dứt điểm khiến Trương không thể đá được. Cứ chạy được vài mét là đầu gối đau kinh khủng.
Không công việc cũng không thể đá bóng, lâm vào cảnh bi đát, sống mòn, cầu thủ từng vươn tới ánh hào quang này mới nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống, của bóng đá mang lại.
“Người đời hay nói lúc còn trẻ mà làm ra nhiều tiền thì dễ bị hư hỏng bởi không làm chủ được bản thân. Khi lâm vào đường cùng, không còn gì trong người nữa thì quay đầu lại cũng đã muộn rồi. Bao nhiêu công sức xây dựng nên cơ nghiệp nhưng chính tay mình đánh đổ tất cả thì đó là lỗi do mình”, Văn Trương chia sẻ.
Khát vọng trở lại
Nhận ra những lỗi lầm để rồi giờ đây, khi trở về con số 0, cựu tuyển thủ QG này muốn bắt đầu lại từ những bước đi nhỏ nhất. Mới đây, Lê Văn Trương cùng một số người bạn đã mở lớp Trại hè “Chắp cánh ước mơ” để dạy bóng đá cho các em thiếu niên, nhi đồng ở Huế.
“Từ lúc mới đá bóng cho đến lúc giải nghệ thì bóng đá là niềm đam mê lớn nhất. Tôi rất muốn được ra sân nhưng do chấn thương không thể chơi được nên tập hợp một số anh em mở lớp để khơi gợi lại đam mê đồng thời muốn truyền đạt hết những gì đang có cho các cháu và môi trường sinh hoạt lành mạnh. Bên cạnh đó, tôi muốn làm lại những gì nhỏ nhất từ chính lớp học này. Đó là nền tảng và sự khởi đầu cho hành trình đi đến ước mơ trở thành HLV của tôi”, hậu vệ 34 tuổi này bày tỏ.
Đối với Trương, ước mơ trở thành một HLV không chỉ đơn thuần bởi đó là một cái nghề, cần câu cơm cho cả gia đình mà đó cũng là con đường duy nhất để anh báo đáp ân tình với bầu Đức.
“Tôi đã nợ bầu Đức quá nhiều mà nợ nhiều nhất là nợ ân tình. Trong lúc khốn khó nhất, bầu Đức đã giang tay cưu mang tôi. Khi còn thi đấu, tôi muốn cống hiến trọn sự nghiệp của mình cho HAGL; thậm chí tôi còn nhắm đến một vị trí trong BHL. Thế nhưng, thật tiếc khi tôi không thể ở lại Gia Lai vì sơ suất nhỏ của mình mà đánh mất tất cả. Bây giờ tôi vẫn còn trẻ và làm lại từ đầu cũng không quá muộn. Nếu sau này trở thành một HLV giỏi, tôi nguyện sẽ cống hiến hết mình cho HAGL và cũng là cách để trả nợ ân tình quá lớn của mình với bầu Đức”, Văn Trương chia sẻ thật lòng.
Nam Giao
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất