09/09/2017 07:22 GMT+7 | Giải trí của GCO
(giaidauscholar.com) - Đã là bạn thân chuyện mặc chung quần áo, ăn chung bát cơm, ngủ chung một giường là điều hết sức bình thường. Nhưng nếu người yêu mà cũng dùng chung thì không thể chấp nhận.
Tôi và người yêu cãi nhau, lần này vấn đề căng thẳng hơn trước. Tôi không thể chịu được việc anh ấy giấu diếm điều gì đó sau lưng mình. Tôi thấy tin nhắn gửi đến, cầm lấy và định mở ra xem.
Nhưng anh ấy vội vàng chạy lại giật điện thoại khỏi tay tôi. Tôi liền chạy đến giằng co, nhưng không thể nào lấy nổi. Tôi bất lực ngồi thụp xuống, nhìn anh ấy với vẻ khó hiểu và đầy hoài nghi.
Tôi chắc chắn anh ấy đang làm điều gì đó sau lưng mình, liền to tiếng mà tra hỏi. Anh ấy cũng không chịu nhường nhịn như trước, quát nạt tôi đa nghi rồi bảo tôi đi về.
Gọi cho đứa bạn thân tôi thút thít kể nó nghe mọi chuyện. Nó an ủi nhưng không quên trách tôi, đó là đặc thù công việc của anh ấy, nhỡ đâu bàn chuyện làm ăn với khách hàng nên không cho ai biết được.
Tự nhiên tôi cảm thấy phần nào mình cũng có lỗi, đã nóng vội kết luận mà không chịu hiểu. Tôi liền quay xe vòng lại nhà anh ấy để xin lỗi.
Tôi thấy cổng khóa trong, đang định bấm chuông thì thấy đôi giày quen ở trước cửa. Tôi mong chỉ là hàng ngàn đôi giày giống nhau thôi.
Trèo qua cổng để vào, chưa khi nào tôi thấy sợ đến thế không phải sợ ngã đau mà sợ những suy nghĩ của mình là thật. Tôi nhẹ nhàng mở cửa ngoài phòng khách chẳng có ai.
Tôi đi lên tầng từng bước chân nặng nề hơn hẳn. Tôi nghe thấy hai giọng nói quen thuộc đang cười đùa: “Lúc nãy em nhắn tin đến anh sợ quá”
Hóa ra sự thật là vậy tôi đẩy cửa vào phòng, hai con người đó sửng sốt đứng dậy nhìn tôi. Cảnh tượng này đẹp quá, bạn thân ngồi trong lòng người yêu mình.
Tôi tiện tay với lấy quyển sách ném thẳng về phía họ đứng không mất một giây suy nghĩ. Tôi chẳng gào thét hay khóc lóc tiến lại gần tát vào mặt cô ta. Tôi không thể dùng những lời nguyền rủa cay nghiệt, nói với cô ta một cách nhẹ nhàng.
“Bạn thân mười mấy năm dùng chung quần áo, bây giờ còn dùng chung cả người yêu thì hay rồi”.
Tôi tưởng sẽ nhận được lời xin lỗi, nhưng cô ta lạnh lùng nói rằng do tôi không đủ tốt nên anh ấy mới chọn cô ta.
Tình bạn bao năm có thể vì một thằng đàn ông mà tan vỡ, vậy cũng không nên nuối tiếc làm gì. Tôi lạnh lùng đóng cửa, cả đời này không muốn gặp lại hai người đó.
Bây giờ tôi mới khóc ban nãy đã rất cố gắng để kìm nén và tỏ ra mạnh mẽ, lúc này thì không thể nữa rồi. Mọi chuyện trong quá khứ ùa về như cuốn băng tua chậm, hai cô gái lúc nào cũng như hình với bóng cùng nhau.
Người đàn ông tôi yêu những ngày đầu đã phản bội tôi theo cách đau đớn nhất.
Tôi biết sẽ có lúc họ cảm thấy tội lỗi, sẽ thấy ân hận và ước chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng sự thật là thế muốn thay đổi là điều không thể.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng nguôi ngoai, bây giờ tôi đã quên được hoàn toàn hai con người đó, và họ cũng chẳng đến với nhau, thật uổng công tôi đã nhường hạnh phúc.
Tôi không trách họ, mà trách chính bản thân đã tin tưởng quá nhiều. Và có lẽ tôi còn nợ một lời cảm ơn vì họ đã giúp tôi nhận ra được nhiều bài học quý giá.
Thứ rẻ nhất là lời hứa đắt nhất là niềm tin, ở đời đừng hứa hẹn nhiều mà hãy sống với nhau bằng sự chân thành là đủ.
Cũng không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ ai, vì ngoài bố mẹ ra cả thế giới đều phải có điều kiện mới yêu chúng ta được.
Cuộc đời sẽ có nhiều sóng gió ập đến bất ngờ, nhưng đừng để nó làm bạn gục ngã. Cứ bước tiếp đến khi nào bình yên đó mới là điểm cuối cùng ta nên mỉm cười rơi nước mắt.
Khổng Giang
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất