27/03/2012 16:52 GMT+7
(TT&VH Online)- Có những tiếc nuối, có những trăn trở,… Có những cái “lẽ ra”, có những cái “phải chi”, có những cái “giá như” cho 2/3 chặn đường đã qua của mùa bóng nhiều trắc trở này. Thế nhưng, nhìn sang cung đường còn lại, chợt nhận ra: Barcelona là “ông lớn” duy nhất mà mọi cánh cửa vinh quang vẫn còn dang tay đón mời!
Đường ra trận mùa này đẹp lắm! Không đẹp sao được, khi ở chung kết Copa del Rey, Barcelona sẽ cùng A. Bilbao so tài trong bữa tiệc bóng đá của những người đàn ông tài năng và đầy nhiệt huyết. Không đẹp sao được, khi cuộc đua Liga tưởng như đã hạ màn, bỗng dưng lại trở nên sôi sùng sục sau khi lá cờ công lý cũng… bỗng dưng phất phới ở đâu đó xa xa, và ngay lập tức Barcelona trở lại với quỹ đạo cuộc đua, với một thông điệp đanh thép: “Chúa vẫn đang ngự trị ở đây!”. Không đẹp sao được, khi ở Champions League, Barcelona lại được so găng với những đối thủ cự phách nhất: Milan – một “quý ông” thượng thặng ở Giải đấu của các nhà vô địch, Chelsea (có thể) – đối thủ kị dơ đầy duyên nợ, và nhất là đội chủ nhà trận chung kết Bayern Munich- một “tinh võ môn” của bóng đá Đức.
Một cách duy tâm, dường như Thượng đế đã cố tình sắp đặt hoàn cảnh đặc biệt này để xác tín một sự thật: Guardiola – Messi - Barcelona có phải là “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử túc cầu? Sự thật ấy rất có thể rồi sẽ sớm hiện hình, trong mỗi bước chân, trong mỗi đường chuyền, trong mỗi cú sút của Leo, Xavi, Inesta, Alexis, Cèsc,…
Hành trang lên đường…
Đoàn quân Barcelona vẫn đang hiên ngang ra trận, tiếp tục xông pha trong nỗi nhớ David Villa và Eric Abidal. Villa từng cùng Messi và Pedro hợp thành “bộ ba nguyên tử MVP” ở mùa giải năm ngoái, nên sự thiếu vắng của chiến binh có biệt danh “con chấy” này là một mất mát lớn. Tương tự, Barca mất đi Abidal là mất đi một chiến binh cần cù, chắc chắn và hiệu quả bên hành lang cánh trái. Nhưng mất mát là một phần của cuộc sống, và Barca đã từng nhiều lần chung sống hòa bình với những khó khăn đó.
Binh đoàn Barcelona vẫn còn đó “những cánh chim không mỏi”. Đó là trung vệ đội trưởng Carles Puyol dày dạn trận mạc và tới đây, “người cận vệ già” sẽ lại phải gánh vác chỗ trống mà Abidal để lại. Đó là Xavi, là Inesta,… những lá bùa hộ mệnh cho lối chơi tikitaka. Đó là Fabrigas, là Sanchez,… những chinh nhân mới trên mặt trận tràn đầy tự tin và khát vọng. Đó chắc chắn là Leo Messi – người đang thách đấu với trí tưởng tượng của người hâm mộ. Và đó là…
Không ai khác hơn là Pep Guardiola. Không ai biết chắc vị tướng này làm gì ở sân tập, chỉ biết rằng trên sân đấu, Guardiola đã tạo nên một không gian lý tưởng cho những “nghệ sĩ” bóng đá được tự do dùng đôi chân của mình để vẽ nên những bức họa muôn màu. Nhưng trong cắt nghĩa của Pep, ông đơn giản chỉ là theo bước chân của tiền nhân Johann Cruyff, giữ vững bản sắc câu lạc bộ và truyền tải cho hậu bối những kinh nghiệm từ ông- với tư cách là một cựu tiền vệ đội trưởng của Dream Team.
Barca đã sẵn sàng cho trận chiến với Milan- Ảnh Getty
Barcelona đã đoạt được 13/16 chiếc cúp vô địch dưới triều đại của Pep. Còn có thể đòi hỏi được gì hơn? Nhưng với Pep, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, hiện tại vẫn là khốc liệt nhất và không “dễ dàng” như là trong… quá khứ. Vì thế, rất khó để tìm ra những ví dụ về việc “lặp lại sai lầm” của Barcelona dưới thời Pep.
Bắt đầu từ thành Milan…
Guardiola chắc chắn vẫn không bao giờ quên cái ngày 18/05/1994, khi Dream Team do ông làm đội trưởng bất ngờ thảm bại tới 0-4 trước AC Milan trong trận chung kết cúp C1. Thất bại đó dường như cũng khép lại kỷ nguyên vàng của Johann Cruyff ở đội bóng xứ Catalonia. Milan trở thành cái tên “kinh khủng” đối với Barcelona kể từ đó.
Thời thế đã thay đổi nhiều và Milan 2012 của Max Allegri không thể so với Milan 1994 của “Don” Fabio Capello trên nhiều mặt từ lực lượng, lối chơi cho tới cá tính. Nếu như Milan đả bại Barcelona năm 94 “cứng như đá hộc và sắc như dao cạo” thì Milan vừa để thua Barca tại San Siro lại chủ trương vận hành theo cơ chế “tùy cơ ứng biến”.
Trước đây, Ông chủ Berlusconi – một chính trị gia bảo thủ và cũng khá nghệ sĩ- thường hay “xía” vào công việc của HLV với những phát ngôn kiểu như “Milan là của tôi, Milan phải chơi với ít nhất là 2 tiền đạo,…”. Thế nên cũng không khỏi ngạc nhiên khi dạo này Berlusconi trở nên “dễ tính” và không hề phàn nàn với lối chơi khá “cộc cằn” của Milan. Cũng phải thôi, Milan đã qua rồi cái thời vung tay trên thị trường chuyển nhượng để đưa những ngôi sao sáng chói nhất về sân San Siro. Nhìn vào chính sách của Milan hiện tại, với chủ yếu là vay-mượn-mua rẻ những ngôi sao “bị thất sủng” hoặc đã qua rồi thời xuân sắc, để thấy: HLV Allegri có lý khi lựa chọn phong cách cứng cỏi và coi trọng kết quả hơn lối chơi.
Thế nhưng, nếu cứ nhìn vào chính sách chuyển nhượng của Milan để nói rằng đội bóng này đang tự hạ đẳng cấp của mình thì đó lại là sai lầm. Milan vẫn là Milan và “yếu trâu vẫn còn khỏe hơn vạn lần bò”. Đội bóng sọc đỏ đen vẫn mang trong mình những phẩm chất đặc trưng của bóng đá Ý, trông có vẻ cũ kỹ lạc hậu nhưng cực kỳ nguy hiểm, và điểm nguy hiểm nhất là ở chỗ trông không có vẻ gì là… nguy hiểm!
Trận lượt đi tứ kết ở sân khách San Siro, vì thế, Barca sẽ vào cuộc với tất cả sự thận trọng và tôn trọng. Milan rất mạnh mẽ ở khu giữa sân với một dàn cơ bắp cứng cựa. Ở hàng thủ, Milan vừa phải mất đi trung vệ hàng đầu T. Silva nhưng vẫn còn đó thủ lĩnh Nesta. Trên hàng công, Milan sẽ vẫn cậy nhờ vào “Mr. Scuddetto” Ibrahimovic. Ibra đang nung nấu quyết tâm hơn bao giờ hết trước đội bóng cũ và trong một ngày đẹp trời, không ai biết liệu “đai đen Taekwondo” có tung cước vào lưới thủ môn Valdes bằng cú phạt đền, đánh đầu cận thành, sút sa, hay một cú đờ mi vô lê điệu nghệ hay không!?
Như đã nói, Milan từng kết thúc một kỷ nguyên hào hùng của Barcelona và hiện lịch sử đang đặt họ vào vị trí… khép lại một kỷ nguyên hào hùng nữa của Barcelona. Nhưng, cũng như đã nói, Guardiola cho tới nay vẫn luôn học thuộc lòng bài học lịch sử và không để mình phải đi vào vết xe đổ. Những ký ức với Inter năm nào bỗng hiện về, nhưng tin rằng, Barcelona sẽ tới thành Milan một lần nữa để mở ra… thêm một kỷ nguyên mới nữa! Và mọi chiến thắng, một lần nữa, sẽ bắt đầu từ thành Milan!
Có một câu chuyện vui. Trên những chuyến tàu điện ngầm ngược xuôi ở Barcelona, ai đó đã viết vội trên mẫu giấy sticker những câu thế này:
“đôi khi… tôi bỗng thấy thật cô đơn
trên cái hoang mạc này
cho nên, tôi bước…
những bước ngập ngừng
để nhìn những dấu chân phía trước”.
Đôi khi, con người ta ở trên đỉnh cao sẽ cảm thấy chơi vơi, hụt hẫng, và sẽ tự ru ngủ chính mình bằng cách gặm nhấm quá khứ vàng son. Nhưng ít nhất là vào lúc này, Barca sẽ không như thế! Bởi ở đó vẫn còn hiện diện những bầu máu nóng của Guardiola, của Messi, của Xavi, của Inesta, của Puyol,… Bởi Barcelona luôn nuôi dưỡng những giá trị thể thao nhân bản được cả thế giới học hỏi và được Unicef cổ xúy cho việc giáo dục thiếu niên nhi đồng.
Cờ đang phất. Trống đang dong. Barcelona vẫn đang đi tới! Thành Milan sẽ là một cột mốc đáng nhớ cho hành trình đi tới. Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Barcelona!!!
MessY
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected].
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất