16/05/2015 07:33 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Sau 17 năm, 708 trận, 185 bàn thắng và 10 danh hiệu lớn, Steven Gerrard sẽ có trận thứ 354 ở Anfield đêm nay. Mọi CĐV áo đỏ đều muốn có mặt trong cuộc chia tay cảm động nhất của CLB nhiều thập kỷ qua.
Không vô địch Premier League là hối tiếc lớn nhất
* Anh sẽ cảm thấy sao khi hồi còi chung cuộc vang lên?
- Carra (Jamie Carragher) đã nói tôi không được khóc! Tôi không biết, tôi thật sự không biết, tôi muốn nói một lời cảm ơn xứng đáng với các CĐV. Tôi nhớ Sami Hyypia đã khóc sau trận đấu cuối cùng của anh. Sami là một trung vệ cao to và cứng rắn, nhưng cũng đầy cảm xúc. Tôi cũng thế, tôi không nghĩ có gì hổ thẹn khi bạn khóc, nhất là khi bạn được các CĐV yêu mến nhường ấy.
* Nhưng tích cực mà nói, kết thúc sự nghiệp ở Liverpool có thể là một sự giải thoát?
- Tôi cho rằng cũng phần nào như thế, nhưng phải vài tuần sau. Tôi đã nhận nhiều sự chú ý ở đội bóng này, thành phố này trong 17 năm qua, và trải qua nhiều thăng trầm trong thời gian đó.
* Có khi nào trong 5 tháng qua anh hối tiếc vì quyết định ra đi?
- Không, thật vậy. Tôi không coi nhẹ quyết định này. Vào đầu mùa tôi quả thật đã nghĩ có thể chơi thêm một mùa nữa, nhưng từ những gì diễn ra mùa này, tôi đã nhận được thông điệp và tôi cảm thấy đã tới lúc. Tôi lớn lên bên cạnh những cầu thủ như Robbie Fowler và Carra, chúng tôi chia sẻ suy nghĩ về khoảnh khắc này. Tôi rất đồng ý với Jamie, anh ấy nói tốt hơn là nên đi sớm một chút, chứ đừng để mọi người nghĩ: “Anh đã ở lại quá lâu” và muốn đá bạn ra cửa.
* Sau tuyên bố rời Liverpool, anh dính một chấn thương rồi bị đuổi khỏi sân ở trận gặp Man United. Anh có lo lắng sự nghiệp ở Anfield sẽ kết thúc một cách tồi tệ?
- Có chứ. Tôi ngồi trong phòng thay đồ và nghĩ: “Tôi không muốn mọi người nhớ về mình bởi chấn thương dây chằng, bởi thẻ đỏ ở trận gặp Man United và những trận đấu tồi tệ”, nhưng tôi nghĩ mọi người cũng sẽ nhớ về tôi bởi những gì tôi đã làm 17 năm qua. Khi tôi bắt đầu xem Liverpool chơi bóng và đá bóng ngoài đường, bóng đá mới chỉ là một thú vui với tôi. Chơi cho Liverpool là một giấc mơ mà tôi nghĩ không bao giờ tôi làm được. Nên giờ nhìn lại tôi rất hạnh phúc và tự hào. Tôi có vài điều nuối tiếc, nhưng tôi nghĩ thế cũng là bình thường.
* Không có chức vô địch Premier League nào là một trong những điều đó?
- Không sai, đó là nuối tiếc lớn nhất.
Tôi muốn nghĩ về tương lai
* Nếu anh bắt đầu sự nghiệp lại, anh sẽ làm khác đi điều gì?
- Tôi không nghĩ là mình sẽ làm khác đi quá nhiều. Tôi đã sống hết mình cả trên sân và ngoài cuộc đời. Tất nhiên tôi cũng có phạm sai lầm, và có những trận đấu cụ thể tôi muốn thay đổi. Nhưng điều đó là không thể, cuộc sống là thế. Tôi không muốn nghĩ tới quá khứ nhiều. Tôi muốn nhìn về tương lai.
* Anh là một trong những người cuối cùng chơi cả sự nghiệp chỉ cho một đội bóng ở Premier League. Điều gì xảy ra trong 17 năm qua khiến những người như anh ngày càng hiếm hoi?
- Sức mạnh của các ông chủ và tiền bạc. Ai cũng có giá và có thể mua được. Các cầu thủ giờ đổi CLB nhiều hơn hẳn trong bóng đá, nhưng tôi sẽ luôn có mối liên hệ bền vững với CLB này. Tôi đã có cơ hội ra đi 5-6 lần, nhưng khi bạn chơi cho gia đình và người dân của thành phố mình, bạn không có gì phải cân nhắc nhiều.
* Anh đánh giá sự nghiệp của anh ở ĐTQG là “6 hoặc 7 điểm trên 10” khi anh giải nghệ. Anh chấm điểm sự nghiệp của anh ở Liverpool ra sao?
- Tôi nghĩ không ai quan tâm tới việc tôi đánh giá điều đó ra sao.
* Họ có chứ…
- Tôi sẽ không chấm điểm sự nghiệp của mình ở Liverpool. Nhưng tôi có thể chấm điểm cho 2 trận riêng rẽ. Tôi chấm trận đấu ở Istanbul 9 điểm và trận cuối cùng của tôi gặp Man United trên sân nhà zero.
Trần Trọng
Theo Guardian
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất