Wembley gọi tên anh, Steven Gerrard...

14/04/2012 14:05 GMT+7

(TT&VH) - “Thua một trận, Liverpool không chết. Nhưng nếu thiếu anh, đội bóng sẽ chết”. Anh từng có thể làm nên điều kì diệu đó. Giống như trong truyện cổ tích, linh hồn của cả một tập thể tồn tại song hành với linh hồn của một con người, tuyệt nhiên không tách biệt. Đêm nay, Wembley sẽ gọi tên anh, Steven Gerrard.

Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Anh giờ đã già hơn, đã chậm hơn, phong độ đã giảm sút hơn. Nhưng ở Wembley đêm nay, trong một trận derby, trận đấu quan trọng bậc nhất đối với Liverpool mùa này, anh vẫn là điểm tựa cho hy vọng và chiến thắng, cho sức mạnh tinh thần lẫn sức mạnh của lối chơi.



Gerrard vẫn là người hùng của Liverpool - Ảnh Getty

Với Everton, anh vẫn còn là một nỗi ám ảnh lớn. Cú hat-trick trong lần gặp nhau gần nhất thực sự là một thách thức lớn đối với đội bóng áo xanh. Trong thời điểm mà các tiền đạo của Liverpool không đạt được đỉnh cao phong độ thì việc Gerrard thi đấu khởi sắc có ý nghĩa cực kì quan trọng, vì ít ra nó cũng khiến những CĐV nhiệt thành của Lữ Đoàn Đỏ có lý do để nuôi dưỡng niềm tin.

Thành tích tệ hại ở Premier League, viễn cảnh mù mịt ở Anfield trong quãng thời gian còn lại của mùa giải luôn khiến người ta lo ngại về khả năng giữ chân những trụ cột. Suarez có thể rời bỏ Liverpool vì muốn thi đấu ở Champions League, và nếu anh đi thật thì đó cũng không phải là một quyết định khó hiểu. Rồi còn đó những lộn xộn ở thượng tầng. Ban lãnh đạo còn bận rộn với những điều chỉnh về mặt nhân sự, đình đám nhất là sự ra đi được báo trước của Giám đốc thể thao Damien Comolli. HLV Kenny Dalglish vẫn tại vị, nhưng được bao lâu nữa thì không thể biết được.

Tất cả đều biết Liverpool khởi đầu mùa giải với hy vọng, khát vọng và tham vọng lớn đến nhường nào. Và tất cả đều nhìn thấy, khi mùa giải sắp kết thúc, họ đã gây thất vọng lớn lao đến mức nào. Không thể để mọi thứ kết thúc trong đống đổ nát như mùa cuối cùng với Rafa Benitez hay những tháng ngày ngắn ngủi với Roy Hodgson. Liverpool cần một tia sáng để bước ra khỏi đường hầm, cần một chiếc cọc để bám víu giữa dòng sông chảy xiết, cần một sự đền bù xứng đáng cho những hy sinh, chờ đợi trong những tháng ngày đen tối vừa qua. Liverpool rất, rất cần chiến thắng trước Everton đêm nay và sau đó quay trở lại Wembley để chinh phục đỉnh cao Cúp FA. Đó là một lời khẳng định cho khao khát danh hiệu, cho giá trị truyền thống đang bị bào mòn, và cho cả thứ tình yêu không nói thành lời.

Trận thắng trước Blackburn vừa qua có thể xem là một cơn gió mát vuốt ve sự chờ đợi, một bước đệm tinh thần lớn trước cuộc chiến tử thần. Maxi đã có được cú đúp. Carroll cũng nổ súng, nhưng giống như một hiệu ứng tinh thần, chỉ những cầu thủ lớn thực sự mới xứng được người ta kỳ vọng vào trong những trận cầu lớn mang tính quyết định. Còn ai khác ngoài Gerrard?

Ở Liverpool, không ai hiểu derby Merseyside bằng Gerrard. Anh đã đá 26 trận, đã ghi 8 bàn, đã lập 1 hat-trick và đã nhận... 2 thẻ đỏ. Nhưng derby lần này vẫn đặc biệt, xét ở tầm quan trọng của nó: “Nếu phải chọn một trận derby lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình, thì có lẽ chính là đây, nó sẽ là phần thưởng lớn cho những nỗ lực và cả những thất bại mà chúng tôi phải đánh đổi trong mùa giải này. Ai cũng hiểu được ý nghĩa to lớn của trận đấu này”.

Gerrard luôn hiểu giá trị của mình, và trên thực tế thì anh chưa bao giờ đầu hàng trước nỗi đau của sự vô vọng. Trên sân đấu, thủ lĩnh của Liverpool không lúc nào có những biểu hiện thiếu tích cực vì những chuyện ngoài lề. Cho dù những bước chạy có mỏi mệt do những chấn thương liên miên, anh vẫn xứng đáng là linh hồn của cả đội bóng bởi nỗ lực không ngừng và tình yêu cháy bỏng.

Ở Wembley, sắc Đỏ hay sắc Xanh sẽ lên ngôi, chưa ai có thể tiên liệu trước. Nhưng người ta vẫn hy vọng, điều kì diệu xuất phát từ tình yêu, niềm kiêu hãnh, lòng trung thành sẽ đến. Và những người hâm mộ sẽ gọi tên anh. Vì tất cả...

TIỂU DUNG






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm