22/10/2012 07:41 GMT+7
(TT&VH) - Không ngoài dự kiến, Milan lại thua trong bất lực trên sân của Lazio. Người hâm mộ đội bóng này đã chán nản đến mức không còn cảm thấy buồn nữa, và họ im lặng chờ một sự thay đổi. Nhưng sếp Galliani vẫn lạnh lùng lắc đầu: “Chúng tôi không có ý định thay Allegri”.
Thua, thua nữa, thua mãi
Sân Olimpico 18 tháng trước. Trận hòa Roma 0-0 đưa Milan giành Scudetto thứ 18. Champagne đổ đầy tràn. Allegri là người hùng, được tung hô trên đôi tay cầu thủ và ban huấn luyện. Và người ta bắt đầu nói về một kỉ nguyên Milan mới.
18 tháng sau, “kỷ nguyên Milan” mới ấy chỉ còn là một đội bóng chết. Milan không Ibra, không Silva, không Cassano, thua trận thứ 5 sau 8 vòng đầu tiên. Thành tích tồi tệ ngang với các mùa 1930-1931, 1938-1939 và 1941-1942. Không lối chơi, không định hướng, không thủ lĩnh, không niềm tin. Kể cả khi De Jong khiến Lazio giật mình với bàn gỡ 1-3, kể cả khi El Shaarawy gỡ xuống 2-3 khi trận đấu chỉ còn 10 phút, cũng ít người tin Milan có thể gỡ hòa.
Không phải vì Lazio quá mạnh. Đội bóng áo xanh chỉ hơn Milan đúng 2 điều: đá có tổ chức và không mắc sai lầm lớn. Lazio tỏ ra biết mình biết người, chấp nhận chơi khắc khổ, biết chắt chiu và đoàn kết. Một đội bóng “rẻ tiền” của một vị HLV mà trước đó vài tháng không ai biết ông là ai. Milan bây giờ đang ao ước được như đội bóng ấy. Pato trở lại mà như chưa. Boateng tiếp tục vô dụng ở vị trí hộ công. Nocerino mắc lỗi trong bàn thua đầu. Amelia lóng ngóng trong khung gỗ. Còn Bonera sỉ nhục tấm băng đội trưởng (thay Abbiati) bằng một màn trình diễn tệ hại.
Allegri phải đi!
4-3-3, 4-3-1-2 , 4-2-3-1 rồi lại 4-3-1-2. Trò lego của Allegri cứ thế tiếp diễn tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác. Ông loay hoay với đội ngũ có trong tay, trở đi trở lại mấy bài cũ rích đã không còn hiệu quả. Boateng đá cực kì tồi tệ, ông vẫn mặc. Pazzini thiếu cảm giác bóng nghiêm trọng, ông vẫn để anh đá chính. Mọi tiến bộ của sơ đồ 4-2-3-1 bị vứt vào sọt rác khi Allegri lại xoay về 4-3-1-2 với Boateng sau hai tiền đạo. Chỉ đến khi bị dẫn 3-0, ông mới cuống cuồng xoay chuyển một chút với Pato, Emanuelson và Bojan thay người. Nhưng đã quá muộn.
Nhìn Milan đá trên sân, những milanista có lẽ chỉ mong được thấy khuôn mặt bặm trợn râu ria của Gattuso thuở nào. Phải có một người như thế, đội bóng này mới có thể dũng cảm hơn. Allegri bảo thủ, nhưng không đủ cá tính trong những lúc khó khăn như hiện tại. Đội bóng không thể tiến lên nếu người đứng đầu túng quẫn và thiếu tỉnh táo như thế này. Ông nói gì sau trận? “Tương lai của tôi do ban lãnh đạo Milan quyết định”. Ông đã phó mặc số phận, nhưng Galliani vẫn hứa hẹn.
Bao giờ Allegri ra đi? Ông cần thời gian để xây dựng đội bóng, Milan đã cho ông thời gian. Nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn. Milan đang chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm và có khả năng tụt sâu hơn nữa. Tương lai của đội bóng không thể đem làm trò đùa.
Đỗ Hiếu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất