Inter không hay, nhưng vẫn thắng: Đường vinh quang nào trải hoa hồng?

01/03/2011 11:45 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Một nửa sự thật ở trận thắng Sampdoria 2-0: Inter không còn chơi hay nữa, nếu không muốn nói là càng lúc càng tồi. Nửa sự thật còn lại: Dẫu thế, họ vẫn thắng, vẫn tiến với tốc độ tối đa và đang sẵn sàng chinh phục ngôi đầu. Inter đang thay đổi, nhưng đó là sự thay đổi để giành lấy Scudetto.

Inter thắng Sampdoria 2-0 dù chơi không hay, Ảnh Getty

Trên các con số thống kê, Inter vẫn đang là đội có hàng công mạnh nhất Serie A với 49 bàn thắng sau 27 trận, nhưng điều đó không phản ánh đúng tình hình hiện tại. Sau hơn một tháng trình diễn thứ bóng đá “hủy diệt” với trung bình 3 bàn/trận ở 8 trận đầu dưới tay Leonardo, Inter dường như đã mỏi gối. Bốn trận gần nhất, họ chỉ ghi được 5 bàn thắng, tái hiện quãng thời gian tối tăm trước khi Leo đến, trong đó có 1 bàn được đối phương “biếu” (trận thắng Fiorentina 2-1), 1 bàn việt vị (trận thắng Cagliari 1-0) và 1 bàn khi đối thủ không thiết phòng ngự nữa (trận thắng Sampdoria 2-0). Trong số 2 bàn còn lại, chỉ 1 là từ bóng sống (Eto’o chuyền cho Pazzini ghi bàn vào lưới Fio). Điều đó cho thấy sự thật là Inter đang rất bế tắc trước khung thành đối thủ, mà 2 bàn vào lưới Sampdoria cũng không nói được gì.

Nhưng Inter vẫn thắng. Sau trận thua Juve, thầy trò Leonardo đã thắng liền 3 trận cùng nhờ sự tỏa sáng cá nhân. Eto’o ở trận thắng Fiorentina, Kharja ở trận hạ Cagliari và Sneijder ở trận hạ Samp rạng sáng qua. Các interista hẳn rất thất vọng với sự sa sút của đội nhà về mặt lối chơi, nhưng thực tế, chính 3 trận thắng ấy mới chính là căn cứ để người ta cho rằng Inter sẽ vô địch mùa này. Một chiếc xe dù chạy nhanh đến mấy thì khi gặp khúc cua cũng phải giảm tốc. Việc Inter duy trì hiệu suất 3 bàn/trận tuần này qua tuần khác là không thể, bởi cái chất samba của Leo là như thế, chỉ “bốc” được trong một giai đoạn. Đội bóng của Leo chơi rực lửa khi không bị sức ép, nhưng khi họ bắt đầu đặt một mục tiêu thực tế nào đó, mọi chuyện đổi thay. Đây chính là thời điểm Inter gặp phải khúc cua tâm lý, bởi Leo không chỉ có nhiệm vụ cứu lại con tàu sắp đắm nữa, mà là lái nó đến Scudetto. Mùa trước, Leo đã thất bại với Milan ở khúc cua này, nhưng ông đang cho thấy sự tiến bộ.

Chân mệt nhưng đầu sáng

Inter tấn công kém đi có nguyên nhân từ sự mệt mỏi do phải cày ải tới 15 trận liên tục chỉ trong 52 ngày. Xem Inter đá với Cagliari và Sampdoria, khó nghĩ rằng họ ghi nổi bàn thắng, nhưng rốt cục, bàn thắng cũng đến. Bởi Inter bây giờ “vô dũng” nhưng “hữu mưu”. Trận thắng Fiorentina, Leo đã sáng suốt khi đưa Eto’o sang cánh phải. Trận thắng Cagliari, các cầu thủ Inter đá phạt láu cá khi các cầu thủ đối phương còn mải cãi lý với trọng tài. Trận thắng Sampdoria, một lần nữa là pha sút phạt kiểu “chộp giật” của Sneijder khi hàng rào của Samp chưa làm xong. Không được “đoan chính” cho lắm, nhất là với tư cách đội bá vương, nhưng bàn thắng nào của Inter cũng là xứng đáng. Nếu không thể sút tung lưới đối thủ bằng cách này thì làm cách khác, và điều quan trọng là họ làm được.

Nếu như ở thời điểm bùng nổ tấn công, Inter thường rất hào phóng mở rộng khung thành, thì khi không còn thừa thãi bàn thắng nữa, họ cũng biết cách đóng chặt cửa nẻo. Bốn trận gần nhất ở Serie A, Inter chỉ thủng lưới 2 bàn và thắng Sampdoria đã là trận thứ 2 liên tiếp họ giữ sạch lưới, điều chưa từng có kể từ khi Leo đến thay Benitez. Với phong độ ngày một hay của Ranocchia, với Nagatomo “bé hạt tiêu” đá trái hay phải đều ấn tượng, hàng thủ giờ này lại thành điểm tựa cho những chiến thắng của Inter.

Không có con đường nào bằng phẳng cả. Sau một giai đoạn tiến vũ bão như nghiền nát mọi đối thủ dưới gót giày, đoàn binh Inter đang gặp phải một quãng ghềnh thác với sức ép từ nhiều phía khi đôi chân đã thấm mệt, nhưng cách họ vượt qua được, như trong các chiến thắng nhiều ý nghĩa vừa qua, là rất tích cực. Mùa giải còn tới 11 vòng đấu, Inter vẫn còn 2 trận đối đầu sinh tử với Milan và Napoli (đều trên sân khách), nhưng những tố chất mà họ đã và đang thể hiện hứa hẹn rất nhiều.

Bách Việt




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm