07/09/2018 07:25 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Đành phải chấp nhận cuộc sống luôn tồn tại song hành những điều mâu thuẫn, thiện ác ngang trái có đủ, nhưng đôi khi gặp những chuyện quá chướng tai gai mắt thì không thể không buồn lòng.
Hai chuyện dưới đây không hề liên quan nhau: “Theo thống kê của ngành GD&ĐT NghệAn, tỉnh này hiện đang còn gần 1.200 phòng học tranh tre, tạm mượn ở cả 4 bậc học” - theo Dân trí.
“Giá mỗi lần đi khách của các á hậu, người mẫu, diễn viên, MC là 7 - 25 ngàn USD. Nếu đi xuyên đêm thì gấp 3, sextour thì giá gấp 10 lần” - theo Vietnamnet.
Thế nhưng chúng tại diễn ra gần thời điểm với nhau, khiến người đọc cảm thấy xót xa và éo le…
Vài trường tiểu học ở Nghệ An, Đắk Nông… đang vận động quyên góp để xây thêm nhà nội trú, vì các em ở quá xa trường, đường xa và hiểm trở, không thể đi về trong ngày. Kinh phí xây dựng từng phòng nội trú mà họ dự toán cũng không phải là nhiều.
Nhiều đơn vị đi làm cầu thiện nguyện - như nhóm của nhà báo Nguyễn Việt Nam, đã làm hơn 100 cây cầu - cho biết bình quân các cây cầu mà họ làm có giá dao động từ 200 triệu đồng cho đến 500 triệu đồng, số tiền cũng lớn. Nhưng so với việc tiêu phí vào chuyện ăn chơi của các "đại gia" thì sao không buồn lòng cho được. Nhóm mô-tô học bổng mà nhà văn Nguyễn Đông Thức và bạn hữu từng làm nhà vệ sinh cho trường tiểu học, nếu có số tiền vài trăm triệu thì đã làm được khá nhiều phòng.
Chắc chắn một điều những chuyện như đường dây mua dâm kia sẽ không bao giờ biến mất, vì từxưa đến nay đã vậy, dù ít dù nhiều, dù công khai hay lén lút. Chỉ còn biết giá như. Giá như những người mua dâm lắm tiền nhiều của kia giảm bớt một chút nhục dục để dành tiền làm những điều có ích cho bản thân, gia đình mình, chưa nói đến việc chia sẻ cho xã hội!
Đành rằng hố thẳm giàu - nghèo luôn luôn có, nhưng nếu để chúng cách nhau xa, quá phi lý, thật khó lường hết hậu quả. Hơn nữa, làm sao cảm thấy thật sự thoải mái khi ta quá giàu có, mà nơi ta đang sống lại còn quá nhiều hoàn cảnh khó khăn đang “bao vây”. Giống như các triệu phú ngày xưa muốn đi xe hơi thì phải làm đường đủ rộng, mà khi có đường rồi thì nhân dân quanh vùng cũng được chia sẻ giao thông.
Còn nhớ khi nhà báo Trần Đăng Tuấn đi vận động cho chương trình “Cơm có thịt”, nhiều người ở thành phố còn hỏi xoáy rằng làm sao cơm nhiều rau mới tốt, chứ ăn cơm với thịt coi chừng bịbệnh. Thế nhưng với các học sinh tiểu học vùng sâu vùng xa, bát cơm trắng với thịt là mơ ước, mà nhiều khi mấy tuần mới có một lần. Một bát cơm với thịt, tưởng đơn giản, nhưng thực sự rất khó để thành hình, nếu thiếu những người kiên trì đi vận động, thiếu những tấm lòng biết sẻ chia.
Nếu ai cũng lo vun vén cho những thú vui riêng, thì chắc chắn những chương trình thiện nguyện, những nhà vệ sinh, những cây cầu, những nhà nội trú sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Dù biết rằng chuyện gì ra chuyện nấy, vận động xây nhà nội trú và chuyện những người vung tiền mua dâm là hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng nhiều người vẫn phải… giá như. Hơn nữa, khi hai chuyện này lại xảy ra quá gần nhau, thấy sao vẫn còn nhiều sự kệch cỡm, vô cảm thái quá. Tự nhiên, người viết nhớ đến một câu nói của Karl Marx (1818-1883): “Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổcủa đồng loại để chăm lo riêng cho bộ lông của mình”. Không buồn cũng không được.
Vô Ưu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất