Giấc mơ 4 bánh

16/09/2014 08:20 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Hết 8 giờ vàng ngọc về đến nhà, bà chủ nghẹt thở sau trận tắc đường nồng nặc khói bụi. Hà Nội lắm xe máy thật.

Một tờ báo Tây vừa đăng bài viết gọi đó là “Ác mộng giao thông” ở Hà Nội. Họ gọi đấy là một “biển” xe máy hỗn loạn cũng đáng.

Tây biết nhìn xa thật, họ cảnh báo luôn, không chỉ xe máy mà “kẻ thù tương lai” của giao thông Hà Nội là những chiếc xe hơi đời mới bóng loáng.

Khỏi phải nói, với sự hứa hẹn về địa vị, độ thoải mái và an toàn, những chiếc xe hơi đã trở thành giấc mơ.

Mơ cũng phải thôi, khi mà xe máy là phương tiện nguy hiểm nhất trên đường. Hàng nghìn người chết, chủ yếu vì xe máy. Bao nhiêu trẻ mồ côi vì cha mẹ chúng sáng đi rồi chiều không trở về nữa. Không biết truyền hình phải phát bao nhiêu năm “Tôi yêu Việt Nam” nữa mới thay đổi được nỗi ám ảnh đó.

Thú thật, ngay cả giới viên chức văn phòng như bà chủ cũng đang mơ ngày mơ đêm, được một ngày vuốt chiếc vô lăng mềm mại lượn vào trụ sở cơ quan hay đến trường đón con, vui vẻ như trong những clip quảng cáo. Có xe hơi, bà sẽ khỏi lo bị “cháy” da dưới ánh nắng gay gắt, được khô ráo khi trời mưa gió, và nhất là quần áo luôn sạch sẽ cho dù đường phố đầy bụi bặm.

Thiên hạ lắm tiền thật. Bất chấp thuế, phí cao như cắt cổ người ta vẫn mua xe hơi rầm rầm. Mà dân mình cũng có lòng tự trọng cao. Ông hàng xóm có ôtô thì mình cũng phải có, đồng nghiệp có ôtô thì mình cũng phải có, họ hàng có người có ôtô mình cũng phải có. Không chỉ là phương tiện đi lại, đấy là đẳng cấp.

Xã hội bây giờ nhìn vào người bước xuống từ chiếc xe 4 bánh khác hẳn những người chạy xe máy. Ở Hà Nội bây giờ có mốt, trong nhiều sự kiện, thiên hạ thà đi taxi còn hơn là phải lao xe máy đến để nhận những ánh mắt và nụ cười nhếch mép.

Nhưng lấy đâu ra đất cho xe hơi. Hà Nội, Sài Gòn đang chứng kiến sự lên ngôi của bê tông với slogan: hở là xây. Sinh viên ra trường quyết bám trụ không về quê. Người lao động cứ ùa về kiếm sống. Rồi lại mua nhà, mua xe, rồi lại cùng nhau đổ ra các ngã tư đường phố. Người dân thì cứ bám mặt đường mà buôn bán. Cái gì cũng muốn tiện, chỉ muốn ghé xe, nhấc mông móc ví và đi luôn.

Như thế, làm gì mà còn điểm đỗ, làm gì mà chẳng tắc đường.

Xem ra cái cảnh ô tô vừa đẹp, vừa sang, đường rộng vừa “chạy tẹt ga không sợ va” vừa mở cửa sổ trời panorama trên nóc hít căng lồng ngực phụ thuộc vào độ sâu giấc ngủ tối nay của bà.

Để nuôi dưỡng giấc ngủ ấy, hàng ngày, bà và khối người Hà Nội vẫn bịt kín mặt “nín thở” vặn tay ga ra đường, vừa len lỏi vừa để ý kẻo va vào một chiếc 4 bánh mới cáu tắc chết gí bên cạnh thì khốn nạn.

Remote
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm