Arsenal: Chiều sâu hàng công là niềm tin, là sức mạnh

16/02/2016 07:17 GMT+7

(giaidauscholar.com) - 10 giây trước khi trận đấu khép lại, Arsene Wenger đứng trong khu vực kỹ thuật với đôi mày hơi cau lại. Trông ông mang một dáng vẻ quen thuộc của nhiều năm qua: Chấp nhận. Trước mắt ông và các CĐV là một kết quả hòa với Leicester City.

Hòa cũng đồng nghĩa rằng khoảng cách 5 điểm với Bầy cáo sẽ giữ nguyên. Thầy trò Wenger có thể đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng để rút ngắn khoảng cách với đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch trên sân nhà. Hòa, tức Arsenal một lần nữa không thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn thực thụ, trước một CLB mà mùa trước còn mấp mé xuống hạng và đang chơi với 10 người.

Hạnh phúc từ sự kịch tính

Thật khó để mô tả hết những cảm xúc hỗn độn trong lòng khán giả tại Emirates vào thời điểm ấy. Mô tả hết những cảm xúc trong Wenger thì thậm chí có thể là bất khả thi. Nhưng một tia sáng đã tới. Đôi mày của Wenger khẽ giãn ra. Đồng tử mắt của Giáo sư mở rộng. Mesut Oezil đặt trái bóng xuống mặt cỏ, chuẩn bị quả đá phạt trực tiếp.

“Khi chúng tôi có quả phạt đó” – HLV Wenger thổ lộ – “và khi tôi thấy Mesut chuẩn bị thực hiện, tôi đã thực sự nghĩ rằng cơ hội đến. Bởi những quả phạt của cậu ấy luôn ở chất lượng đỉnh cao, và chúng tôi có những cầu thủ cao lớn trong vòng cấm – Welbeck, Chambers, Mertesacker và Giroud. Tôi thấy niềm hi vọng. Có ‘mùi’ của bàn thắng ở đó”.

Wenger theo dõi. Oezil đặt phần mu lai má chân trái lên bóng, vẽ một đường cong hướng vào vòng cấm địa. Ở đó, Welbeck nhảy lên, lắc đầu chạm bóng nhẹ nhàng như chỉ lái hướng nó để bay thẳng vào khung thành.

Khoảnh khắc ấy khiến cầu trường Emirates nổ tung, còn Giáo sư thì mỉm cười lặng thầm. “Cảm giác ấy là... hạnh phúc” – vị HLV 66 tuổi chia sẻ.

Bàn thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa với cá nhân Welbeck, mà còn tượng trưng cho một thế mạnh mà Arsenal thiếu thốn nhiều năm nay: Chiều sâu hàng công. Trở lại sau nhiều tháng dưỡng thương, chân sút người Anh lập tức tỏa sáng. Điều đáng nói là anh thậm chí suýt chút nữa đã không được dự trận này. Chỉ khi HLV Wenger nhận thấy thể trạng tốt của Welbeck trên sân tập, anh mới được cất lên băng ghế dự bị.

Rất nhiều lựa chọn cho hàng công

Hai bàn của Arsenal đều đến từ những cái tên vào thay người. Trước Welbeck hơn 20 phút, Theo Walcott đã lập công sau khi vào thay Coquelin. Người kiến tạo cho Walcott bằng đầu là Giroud, nhưng cần nhắc tới quả tạt như đặt của Alex Oxlade-Chamberlain từ cánh phải ngay trước đó.

Bên hành lang trái, Alexis Sanchez đã liên tục khiến Danny Simpson gặp khó khăn. Joel Campbell – cái tên nổi lên giữa cơn bão chấn thương từ tháng khoảng tháng 11 tới nay. Aaron Ramsey cũng hoàn toàn có thể được đôn lên cao hơn, nếu không vì Santi Cazorla đang gặp chấn thương.

Đã từng có một thời đầu mùa giải 2011-12, ông Wenger không tài nào thay nổi Andrey Arshavin, dù phong độ của anh là rất tồi. Lý do rất đơn giản: Ông hầu như không có cái tên nào xứng tầm để thay thế. Nhưng giờ mọi thứ đang thay đổi. Trong tay Giáo sư là những cái tên có đẳng cấp rất cao, phần lớn kinh nghiệm Premier League dày dạn.

Ghi bàn là khâu Arsenal đang thua kém so với những đối thủ cạnh tranh vô địch. Trong Top 4 hiện tại, họ là đội lập công ít nhất. “Ở cấp độ này, băng ghế dự bị có vai trò quan trọng” – Wenger nhận xét sau trận. “Khi chúng tôi kiểm soát trận, chúng tôi có thể đưa vào những chân sút như Walcott hay Welbeck, điều đó có thể khiến thời vận lật ngược”.


Dũng Lê
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm