Góc Anh Ngọc: Chào anh, chào Pippo

28/05/2014 08:44 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Có lẽ cho đến chết tôi cũng sẽ không thể nào quên được cái cách mà Pippo Inzaghi đã ăn mừng sau những bàn thắng, hơn 300 lần ăn mừng như thế: hai cánh tay vẫy rối rít, mắt sáng lên vì sung sướng, chân chạy về phía khán đài mà các milanista đã đứng chờ, nhảy lên một biển quảng cáo và mồm kêu lên một vài câu gì đó đầy phấn khích. Bao năm như thế rồi, bao lần như thế rồi, không đổi. Và bây giờ, anh chàng mảnh khảnh từng là nỗi khiếp hãi của bao hàng thủ ấy trở thành HLV của Milan.

Trong biệt thự của Pippo Inzaghi ở Piacenza, có một căn phòng dán đầy trên tường những  bức ảnh và những trang báo nói về anh. Có một tấm ảnh đặc biệt, với hình anh đang hôn chiếc Cúp Champions League mà Milan đoạt được nhờ cú đúp của anh trên sân Athens một tối tháng 5-2007. Bên rìa tấm ảnh, có một dòng chữ: "Cám ơn Pippo. Cậu là ông già Noel của chúng tôi". Kí tên: Silvio Berlusconi.

Ông chủ của Milan không quá lời, bởi ngay cả khi tuyết không rơi và Giáng sinh chưa tới, cựu tiền đạo của Milan đã được coi là một giải pháp nhằm thay thế Seedorf, người được Berlusconi yêu mến, được con gái ông là Barbara ủng hộ nhiệt liệt cho việc anh chiếm chiếc ghế của Allegri vào tháng Giêng 2014, khi Milan thảm bại trên sân Sassuolo. Nhưng Seedorf đã chứng minh cho tất cả thấy, rằng kể cả khi đã cùng Milan thắng 11/22 trận đấu chính thức anh cầm quân, thì một HLV được cho là thông minh vẫn có thể mất chức, một khi người ấy bị coi là kiêu ngạo, không tuân lệnh ông chủ, không được lòng các cầu thủ, bị các cổ động viên chống đối và bị báo chí ruồng bỏ. Kể từ tháng 4, ngay cả khi Milan đang chiến thắng một serie liên tiếp, thì Seedorf đã sống như một người cô độc và bị ghét bỏ trong căn nhà lạnh lẽo mang tên Milan.


Inzaghi thì khác. Anh luôn được coi như một người con trong "gia đình", được cho là sẽ không đòi hỏi gì nhiều trên cương vị của một HLV, cũng không gây áp lực lên ông chủ để đòi mua những ngôi sao hoặc đưa ra các tuyên bố hùng hồn trước báo chí như Seedorf; được các tifosi yêu mến vì những tình cảm mà bản thân anh dành cho họ sau mỗi bàn thắng; được báo chí chiều chuộng vì cuộc sống riêng tư có phần kín đáo của anh, và điều quan trọng nhất, anh được Galliani "đỡ đầu". Chính ông trùm bóng đá đầu trọc của Milan này là người bảo trợ cho anh thay Allegri khi ông bị sa thải đầu năm 2014.

Tên của Inzaghi thậm chí đã được báo chí Ý nhắc tới như là người thay thế tiềm năng nhất cho Allegri từ cuối năm 2013, khi đội trẻ Milan mà Inzaghi dẫn dắt gây được tiếng vang sau vài thắng lợi. Nhưng Galliani lúc ấy đang thất sủng, mâu thuẫn với Barbara và bị cô lấn lướt quyền hành, nên đã buộc phải chấp nhận giải pháp Seedorf, một sự lựa chọn không rẻ mà cho đến bây giờ, dù các lãnh đạo của Milan không nói ra, nhưng ai cũng biết, họ đã cho đấy là một sai lầm.   

Trên thực tế, bản thân Inzaghi cũng chỉ là một sự lựa chọn tình thế, một giải pháp "low cost" (giá hạ). Dẫn dắt đội trẻ Milan, anh có tên trong bảng lương của đội đến năm 2016, và khoản lương 2,5 triệu euro/mùa mà lẽ ra Seedorf sẽ được nhận sẽ được chuyển vào tài khoản của Inzaghi. Số 9 một thời của Milan cũng chỉ được mời gọi sau khi Galliani không thể đưa được Spalletti đến San Siro vì số tiền giải phóng hợp đồng của ông với Zenit quá lớn; không thuyết phục được Montella rời Fiorentina, khi tay HLV trẻ này cho biết mình chưa sẵn sàng với một thử thách mới, ở một đội bóng lớn đang khủng hoảng; không để tâm đến Donadoni, người bị Berlusconi coi thường và cho là trái ngược ý thức hệ chính trị với ông.

Một giải pháp khác có tên Unai Emery, người vừa đưa Sevilla đến chức vô địch Europa League, không được Berlusconi tán thành. Trong hoàn cảnh ấy, Inzaghi, người có biệt tài đọc được các tình huống nhạy cảm trước khung thành đối phương để luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ và ghi bàn thắng, bằng mọi bộ phận cơ thể (kể cả tay, trong một số trường hợp), đã nhận lời dẫn dắt Milan khi anh hiểu, đấy là một cơ hội ngàn vàng để thể hiện mình, dù anh biết, con đường trước mắt không hề đơn giản.


Nhưng Inzaghi là thế, cũng giống Seedorf, Leonardo và Gattuso ở sự mạnh mẽ và bản lĩnh. Hình như những học trò của Ancelotti đều là những kẻ liều lĩnh. Liều lĩnh trên sân cỏ, liều lĩnh ngoài sân cỏ, và tất cả đều để lại những dấu ấn riêng biệt. Leonardo đem đến một tư duy bóng đá tấn công không tưởng, và khi ra đi, anh để lại dư vị đắng chát trên môi Berlusconi khi nhận lời dẫn dắt Inter. Gattuso mở đầu ở Sion và kết thúc ở Palermo bằng hai cuộc sa thải trong một năm, nhưng vẫn thề sống thề chết là sẽ trở lại ghế huấn luyện.

Seedorf đem đến bao giấc mơ cho người hâm mộ Milan bằng những màn trình diễn trong 10 năm khoác màu áo đỏ-đen, đã tạo được một chút thiện cảm ban đầu khi hứa sẽ đưa Milan thoát khỏi khủng hoảng, để rồi bây giờ rời San Siro chỉ sau 4 tháng với rất những mục tiêu lần lượt sụp đổ, những thất bại không thể nuốt trôi và sự tiếc nuối lớn lao. Còn Inzaghi? YouTube sẽ cho chúng ta xem lại các bàn thắng của anh, những pha ăn mừng như thơ trẻ ám ảnh tôi mãi của anh, nhưng thực tế sẽ đưa đến câu trả lời, rằng liệu anh có thể giúp Milan phục hưng, hay chỉ đơn giản là một canh bạc ngắn hạn. Quá khứ không phải là đáp số cho một tương lai chưa có gì rõ ràng.

Những thành tích của đội trẻ Milan dưới tay Inzaghi liệu đã đủ để thuyết phục tất cả, rằng đấy là một lựa chọn thích hợp? Không ai biết được điều gì sẽ đến khi bước vào sòng bạc. Milan trẻ của Inzaghi là một đội bóng phong cách, hệt như bản thân anh là một người rất phong cách, luôn với áo vét, cravate và giầy bóng lộn. Milan trẻ chơi tấn công với sơ đồ 4-3-3 và tạo ra những ấn tượng mạnh mẽ vào một tinh thần chiến đấu kiên cường. Hồi tháng 2-2014, họ đoạt chức vô địch giải trẻ đầy danh giá Viareggio sau khi đánh bại đội trẻ Anderlecht từ Bỉ 3-1 ở hiệp phụ, ở thế 9 chống 10. Các ông chủ của Milan, nhất là Galliani, cảm thấy phấn khích, bởi một năm trước đó, Milan cũng đã gặp Anderlecht trong trận chung kết giải này, và thua 0-3.

Nhưng Viareggio Cup là giải duy nhất trong số 6 giải Cúp trẻ trong năm mà Inzaghi đưa đội bóng của mình đến tham gia và chiến thắng, còn lại là thất bại tràn trề, trong đó có thậm chí có một trận thua trước đội trẻ Lazio do chính em trai của anh là Simone dẫn dắt, và một trận thua Inter ở Cúp Italy dành cho các đội trẻ (trận ấy, ông chủ mới của Inter là Thohir cũng dự khán). Mới ba tuần trước, đội trẻ Milan lại thua tiếp Udinese ở giải vô địch trẻ của Italy. Galliani lên tiếng bênh vực anh: "Cậu ấy đã chứng minh giá trị của mình khi giành Cúp ở Viareggio". Phải, nhưng một mình anh không thể làm nên những điều thần kì như khi anh còn trên sân cỏ, quây quanh anh là những ngôi sao chiến đấu từng đường bóng, thực hiện những quả tạt, làm tất cả để đưa được bóng đến chân hoặc đầu anh trong cấm địa...


Thế nhưng anh vẫn nhận lời Milan, bất chấp mọi thứ, mặc kệ cả thất bại đau đớn của Seedorf. Người đàn ông ấy có dáng vẻ mảnh khảnh, có nụ cười bẽn lẽn trên gương mặt hơi hom hem, người luôn đứng trong hàng rào ở những quả đá phạt trực tiếp và thể nào các đồng đội cũng nhắm anh mà đá với hy vọng bóng đổi hướng vào lưới. Người đàn ông ấy có dáng chạy liêu xiêu như một con nai què làm gợi lên lòng trắc ẩn yêu thương từ phái nữ, những người muốn ôm anh vào lòng và chăm sóc anh với tư cách vừa của một người mẹ, người chị lẫn người tình; người đã ghi những bàn thắng để đời, trong đó có cú đúp vào lưới Liverpool cho danh hiệu Champions League gần nhất cách đây đã 7 năm. Người đàn ông ấy là một người dũng cảm.

Báo chí Ý giờ có lẽ đang chuyển hướng từ những câu chuyện đời tư của anh với những cô gái đẹp sang phân tích chiến thuật nào anh sẽ dùng và lực lượng nhân sự nào anh sẽ tin tưởng cho mùa bóng mới. Họ cũng viết rằng, Berlusconi đã yêu cầu anh phải tạo ra một Milan đẹp đẽ và cống hiến, một Milan có thể đưa chính ông và các tifosi trở lại với niềm đam mê. Và đó là lí do ông đã chọn ông già Noel có tên Inzaghi. Không ai hiểu được cách sống với bóng đá bằng cảm xúc như thế nào bằng Inzaghi.

Những màn ăn mừng điên rồ và đầy xúc cảm sau mỗi bàn thắng của anh giờ sẽ được sống lại trong những chiến thắng mới của Milan. Hồi trước, khi giải thích về việc tại sao kĩ thuật trung bình như anh mà vẫn ghi cả lố bàn thắng, anh bảo: "Tôi không phải là người may mắn. Tôi luôn biết trái bóng ở đâu để tìm đến nó và ghi bàn thắng, với bất cứ cách nào". 7 năm sau, khi khoác lên người chiếc áo HLV Milan, hy vọng anh biết chiến thắng ở đâu để đưa đội tìm đến...

Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italy, từ Rome)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm