(giaidauscholar.com) -
Các cổ động viên đi lại như những bóng ma trên phố. Họ, những bóng ma mặc áo vàng, và đeo áo số 10, số của Neymar, của Kaka, của Ronaldinho, của Rivaldo, của Pele… những huyền thoại không thể có mặt trong một trận đấu mà người Brazil cần họ hơn bao giờ hết. Họ đang ở đâu lúc Brazil thảm bại đến 1-7 trên mảnh đất đã luôn tự hào về đội bóng vàng-xanh? Neymar đang nằm khóc ở một nơi nào đó vì chấn thương ở đốt sống khiến anh không thể có mặt. Kaka và Ronaldinho không được triệu tập, vì Scolari coi họ là những xác chết đã hết thời. Rivaldo đã giải nghệ. Còn Pele? Bạn chỉ có thể gặp ông trong các quảng cáo trên tivi, từ bánh mì Subway cho đến siêu thị Carrefour.
Sau thảm bại, bầu trời Brazil không sập xuống. Nó đã nặng nề kể từ trước giải, khi những cuộc biểu tình ầm ỹ gây chấn động thế giới, đã căng thẳng kể từ khi Brazil khởi đầu một cách tệ hại, đã tang thương sau khi một cây cầu vượt ở Belo Horizonte sập xuống trong khi còn đang thi công, làm 2 người chết. Nhưng thảm bại ở Belo Horizonte, không phải ở cây cầu sập, mà là sân Mineirao, khi thất bại không thể tưởng tượng nổi trong một trận bán kết World Cup đã làm chết lặng 200 triệu con người.
Tôi đi trên những con phố Belo Horizonte như giữa một sa mạc chết. Những người ngồi trong quán bia câm lặng và không thể tin nổi vào sự thật. Những ai đi trên đường thì có người cười như một lũ điên. Hai ông già đi qua ngã tư đèn đỏ ca lên một bài thê lương có câu “thế này mà cũng mơ đến Cúp vô địch”. Hai thanh niên trong một quán bánh rán và nước sinh tố mặt buồn như đưa tang. Một bà già móm mém nghe trận đấu trên radio ngồi lặng đi không nói một lời. Họ quá sốc, sốc đến mức không thể khóc được nữa.
Nhiều người nói rằng họ không đủ niềm tin rằng Brazil sẽ đi đến trận cuối cùng. Họ đủ tỉnh táo để không quá lạc quan vào một Cúp vàng với lực lượng như hiện tại. Nhưng thủng lưới đến 7 bàn, trong đó có 5 bàn chỉ sau 30 phút thi đấu, là điều không thể tưởng tượng nổi. 7 bàn chẳng khác gì 7 tội lỗi, một ngày Tận thế thực sự đối với Brazil. Một thanh niên nói với tôi, rằng ngay cả khi có Neymar và Thiago Silva, Brazil cũng không thể chiến thắng được Đức. Anh có lí. Brazil không còn tồn tại nữa.
Những niềm hy vọng. Những ước mơ chiến thắng. Những mong đợi một Cúp vàng có thể xóa đi những bức xúc, phiền muộn và đau lòng của cuộc sống hiện tại. Buổi sáng sau trận thảm bại có lẽ sẽ khủng khiếp lắm. Họ sẽ quay trở lại để đối đầu với những vấn đề mà World Cup đã gạt phăng đi, buộc họ ủng hộ đội tuyển. Bây giờ thì không còn gì nữa. Ngoài thất nghiệp, tỉ lệ tăng trưởng lần đầu tiên sau nhiều năm xuống thấp hơn dự đoán, sản xuất công nghiệp chững lại sau 10 năm.
Một bà già nói với tôi: “Chúng tôi đã móc tiền túi để tạo nên cái World Cup này cho thế giới sung sướng. Vậy mà đội tuyển đã phản bội lại tất cả chúng tôi”. Trong mắt bà và hàng triệu người Brazil, “Maracanazo” (thảm bại thua Uruguay ở chung kết World Cup 1950) đã bị xóa nhòa bởi một thất bại khủng khiếp hơn, mang tên “Mineiraozo” (thảm bại ở sân Mineirao 2014). Tên của thành phố Belo Horizonte (Chân trời tươi đẹp) đã trở thành một cái gì đó gần như địa ngục. Nhưng những người tôi gặp không khóc. Họ không khóc. Không phải vì không đau khổ, mà có lẽ vì quá sốc. Nước mắt có lẽ họ sẽ dành cho những điều gì đó thiết thực và xứng đáng hơn. Sẽ khóc, nhưng không phải bây giờ, mà bắt đầu từ sáng hôm sau thảm bại, khi thực tại quay trở lại, như một sự ám ảnh nặng nề.
Khi tôi viết bài này, Belo Horizonte vẫn còn im ắng lắm. Không có mấy người mặc áo số 10 đi ngoài đường. Quảng trường trung tâm thành phố có lẽ sẽ là nơi người Đức chiếm lĩnh để lát nữa ăn mừng. Bây giờ, trên những con phố như sa mạc, chỉ có ánh đèn xe cảnh sát nhấp nháy. Thỉnh thoảng, một chiếc xe cấp cứu lại hú còi vọt qua….
Trương Anh Ngọc (từ Belo Horizonte)