(giaidauscholar.com) - Đã qua phút thứ 70 của trận Roma-Juve. Roma đang bị dẫn 0-1, chỉ còn chơi với 10 người và đang đứng trước một thảm họa khủng khiếp trên sân nhà. Thế rồi, gần 7 vạn tifosi ngồi chật cứng Olimpico ngạc nhiên nhìn thấy ở đường piste, trợ lí trọng tài thông báo Roma rút Totti ra. Những tiếng huýt sáo vang lên. Tất nhiên, sự phản đối ấy không dành cho Totti, mà cho HLV Garcia. Vài phút sau, đến lượt De Rossi bị thay ra, Olimpico rùng mình trong một cơn tức giận dâng trào...
Nhưng đấy chính là bước ngoặt của một trận đấu bị bóp vụn bởi những pha phạm lỗi trong các cuộc đấu tay đôi, những nỗ lực trong tuyệt vọng của Roma nhằm phá vỡ khối Juve quá chắc chắn và dày dạn kinh nghiệm, sẵn sàng ăn miếng trả miếng ở giữa sân, những pha phản công sắc sảo mà đội quân của Allegri đã tạo ra trong một thế trận chặt chẽ và đầy toan tính theo ý họ. Trước khi đội trưởng và đội phó của Roma rời sân, Olimpico đã sốt ruột, la ó, lo lắng và giận dữ.
Tevez suýt chút nữa đã đánh sập Olimpico
Họ đã chờ đợi nhiều hơn thế, đã mong ngóng Totti hạ gục Buffon, người thường xuyên vào lưới nhặt bóng trong những cuộc đối đầu với anh (11 lần cả thẩy), đã kì vọng Roma hồi sinh sau thắng lợi trên sân Rotterdam. Vô ích. Điều ấy không diễn ra. Totti và các đồng đội của anh bất lực trong việc tìm một con đường vào cấm địa của Buffon. De Rossi, vẫn chắc chắn và mạnh mẽ ở giữa sân, nhưng không còn là một chiến binh bất khả chiến bại trong những pha tranh chấp tay đôi. Và một cú đá phạt với đường cong như cầu vồng của Tevez đã đưa Juve tiến gần hơn nữa đến Scudetto.
Thế rồi một cú sốc xuất hiện. Garcia, cần một cú sốc tinh thần lên toàn đội trong bế tắc và tuyệt vọng, quyết định rút lần lượt Totti và De Rossi, bất chấp sự phản đối dữ dội trên các khán đài, khi người ta thấy ông đang xúc phạm những thần tượng của họ. Lần đầu tiên kể từ năm 2010, Olimpico mới lại chứng kiến hai thần tượng của họ bị thay ra như thế. Đấy là trận derby Roma tháng 4 năm ấy, và Roma phải thắng để tiếp tục dẫn đầu Serie A trước sự bám đuổi gắt gao của InterMourinho.
Sau 45 phút của hiệp 1, Roma đang bị dẫn 0-1, và trong phòng thay đồ của Roma, có lẽ không ai tin nổi khi Ranieri tuyên bố hiệp 2 Totti và De Rossi sẽ không đá nữa. Thay cho họ là Taddei và Menez. Hiệp 2, Roma thay đổi hoàn toàn diện mạo và đảo ngược thế thua với hai bàn thắng của Vucinic. Đêm ấy, hàng nghìn romanista đã ăn mừng ở trung tâm thủ đô và báo chí đã ca ngợi quyết định dũng cảm đem đến bước ngoặt trận đấu của Ranieri. Tiếc thay, mùa ấy, Roma không đoạt Scudetto...
5 năm sau, cú sốc mà Garcia tạo ra khi rút Totti và De Rossi, những người làm nên lịch sử hiện đại của Roma, chỉ có thể tạo ra một trận hòa và biết bao tiếc nuối cho đội bóng thủ đô, khi một lần nữa, họ không thắng (serie hòa liên tiếp ở Olimpico kéo dài đến trận thứ 6), bị Juve bỏ xa 9 điểm trên BXH trong khi giải còn 13 vòng đấu nữa và để đối thủ trực tiếp chạy thoát khỏi một cái bẫy quá lỏng lẻo và không nguy hiểm như người ta từng tưởng tượng.
9 điểm là khoảng cách quá lớn để Roma san lấp
Nỗi tiếc nuối không ít. Thứ nhất, họ đánh mất cơ hội chiến thắng trên sân nhà của mình (93 ngày đã trôi qua kể từ thắng lợi gần nhất của Roma ở Olimpico). Thứ hai, trước một Juve mất Pirlo và Pogba, Roma không khống chế được khu vực giữa sân, để đối phương phá nát lối chơi của họ ở trung tuyến và gây sát thương lớn bằng các pha lên bóng biên và phản công nhanh. Thứ ba và quan trọng nhất, Roma rời trận đấu sau khi để lại một cảm giác, rằng họ đã vứt đi 3/4 trận đấu, bị cuốn vào một cuộc đấu tay đôi nhằm phá vỡ lối chơi mà Juve đang dăng ra và rốt cục, Roma mà tất cả muốn chứng kiến chỉ có thể tồn tại đúng 15 phút cuối trận, khi nỗi tuyệt vọng và sự tổn thương của một con sói ngay tại hang ổ của mình buộc họ phải chiến đấu đến cùng.
Khi Totti và De Rossi được rút ra, lịch sử của Roma và hàng trăm trận đánh lớn của họ cũng rút lui. Vũ khí của sự tuyệt vọng là những hành động tưởng như điên rồ, nhưng thực ra lại trở thành logic một khi những hành động ấy đem đến một kết quả nào đó. Chỉ có điều, kết quả ấy vẫn không được như người ta mong đợi, một chiến thắng. Để trở lại với chiến thắng, Garcia có thể làm những gì nữa: Tiếp tục xáo trộn đội hình để tìm ra một công thức thắng lợi? Tiếp tục rút Totti và De Rossi, điều mà ông chắc chắn không thể trận nào cũng làm? Hay ông sẽ tìm kiếm những giải pháp tâm lí nhằm thúc đẩy cả đội, trong hoàn cảnh một cuộc khủng hoảng tâm lí đang diễn ra? Không ai biết, nhưng một điều chắc chắn, ông không thể ngồi im và chứng kiến công trình lớn của mình đang sụp đổ sau một mùa bóng đầu tiên rất thành công.
Điều khá trùng lặp là sự bất ổn của Roma dường như đã lan sang cả Napoli. Đội bóng của Benitez đã khởi đầu tệ hại ở đầu mùa, sau đó bắt đầu một serie chiến thắng. Và rồi, khi Roma chững lại vì một loạt trận hòa, thì Napoli cũng mất điểm trước Palermo và Torino, để rồi bây giờ đang kém Roma 4 điểm. Phía sau họ, Lazio và Fiorentina cũng đang đuổi sát. Nhưng không ai rõ, sự ổn định của họ còn có thể kéo dài đến lúc nào. Một loạt những đối thủ của Juve cứ thế rơi vào những vòng xoáy bất ổn về nhân sự, chiến thuật và cả Roma lẫn Napoli dường như đã đến điểm tới hạn về khả năng kĩ chiến thuật của họ, khi Garcia và Benitez mới ở đây đến mùa bóng thứ hai. Điều đó, xét cho cùng, chỉ có lợi cho Juve, trên con đường đến Scudetto thứ 4 liên tiếp.
Thực ra, ở Olimpico, một phần lịch sử hiện đại của Serie A và Juventus, Pirlo, thậm chí không ra sân. Anh bị chấn thương. Những người yêu calcio rồi cũng sẽ phải quen với cảnh thiếu vắng anh ngày càng nhiều hơn. Bản thân Pirlo cũng đã từng bị Conte và rồi Allegri thay ra khi họ cảm thấy sự có mặt của anh trên sân trở thành một gánh nặng cho đội, như chính Garcia đã nghĩ và làm như thế với Totti.
Và cái ngày mà họ mãi rời chúng ta, trong một hành động hoàn toàn tự nhiên, theo logic của tuổi tác mà không cần bất cứ sự tác động nào của các HLV, cũng không còn xa...
Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)