Góc Anh Ngọc: Một đêm ở night club

25/06/2012 14:00 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Tôi suýt đâm vào một cô gái cao ngất và đẹp như hoa hậu khi lò dò bước vào D*Lux. Anh bạn Evgheny và cô bồ tóc vàng xinh như mộng của anh ta đi vào phía trong như một cơn gió, chẳng để ý gì đến người mới quen là tôi đi sau. Họ là khách quen của một trong những hộp đêm sang trọng và nổi tiếng nhất Kiev.

Ngồi nói chuyện với một cô gái Ukraina trong tiếng nhạc ầm ĩ, và không khí sặc sụa mùi rượu, bia, nước hoa, mồ hôi có lẽ giống như một cuộc tra tấn hơn kiếm tìm những cảm xúc, nhất là khi cô gái, một người mang họ Shevchenko, chỉ muốn... học tiếng Anh. 



Những người đẹp Ukraina trong D*Lux. Nguồn: D*Lũ

* “Thành phố có phụ nữ xinh nhất châu Âu”

Tôi từng có cái cảm giác bực bội khi nghe Sheva giải thích việc anh bỏ Milan để sang Chelsea là vì muốn con cái của anh nói tiếng Anh như ngôn ngữ bà mẹ Mỹ của chúng, nhưng giờ cảm giác đó tan biến, vì bỗng dưng tôi thấy thông cảm cho nàng và cho cả Sheva ngày ấy, 6 năm về trước. Bởi nếu một chàng phóng viên của VOA ngồi ngay bên cạnh và nháy mắt chĩa sang nói với thêm, rằng trong dịp EURO này, không ít cô gái Ukraina đến các bar và pub để học tiếng Anh, thì chắc chắn là phải đáng tin rồi.

Vì đúng là ở Ukraina, tìm được ai đó nói tiếng Anh quả là vô cùng khó, điều đúng là kì quặc trong thời điểm nước này đang tìm cách hướng hơn nữa ra thế giới.

Nhưng từ chỗ học tiếng Anh đến việc kiếm một người tình hoặc một tấm chồng ngoại quốc lại là một chặng đường nữa. Chẳng phải không ít người Ukraina muốn nhân cơ hội này để trau dồi ngoại ngữ hay sao, và tại sao lại không thể học được tiếng Anh ở một trong những chốn ăn chơi số 1 của thủ đô Ukraina, nơi mà mới đây được tạp chí Traveller's Digest bầu là thành phố có phụ nữ xinh nhất châu Âu?

Những hộp đêm như D*Lux trở thành một thiên đường lí tưởng cho những người như cái cô Maryna Shevchenko tóc vàng và là bạn của bạn gái Evgheny kia tìm những cảm giác mới để thoát ra ngoài cái thế giới có vẻ ngày càng trở nên tù túng ở Ukraina. Cô 22 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, muốn một cuộc sống trong nhung lụa ở nước ngoài và cứ ngỡ tôi là một người Nhật lãng tử lắm tiền...





Những bóng hồng Ukraina trên phố. Ảnh: Anh Ngọc

* Trong thế giới của hộp đêm

Tất cả bắt đầu từ Evgheny, người đang sống một cách rất thoải mái và chẳng có vẻ gì lo lắng đến chuyện tiền bạc hay tương lai ra sao. Anh chàng đẹp trai và là chủ của một công ty nhỏ chuyên sản xuất clip thương mại mà tôi tình cờ làm quen trên chuyến tàu từ Donetsk lên Kiev ấy chính là người đã gọi tôi đến nơi này, khi biết tôi lên Kiev chỉ có một mình để làm trận tứ kết, bỏ lại 2 đồng đội sẽ theo 2 trận đấu còn lại của EURO ở miền nam Ukraina xa xôi.

Anh bảo: "Tớ cá với cậu là nơi này không hay bằng Sky Bar, nhưng là một trong những nơi hay nhất Kiev. Và gái ở đây cực xinh".

Evgheny đúng. Nằm gần sân vận động mang tên HLV huyền thoại Lobanovsky, D*Lux chắc chắn còn nổi hơn cả sân bóng ấy. Một sự tương phản rất kì lạ: biểu tượng của sự khiêm nhường và vĩ đại của nhân cách con người được đặt ngay cạnh biểu tượng của chốn ăn chơi đàng điếm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đấy là nơi ăn chơi số 1 của Kiev, với một sàn nhảy bốc lửa vào các đêm thứ Bảy, một lounge bar rộng mênh mông lúc nào cũng đông nghẹt khách và muốn có một chỗ ngồi ở đó phải đặt trước, một nhà hàng to đùng phục vụ tất cả những gì mà giới kinh doanh, người mẫu, cầu thủ đến muốn ăn. Tóm lại, một thế giới đông vui, nhộn nhịp và đầy không khí sống tồn tại ở khu trung tâm Kiev, và đã trở thành trung tâm giải trí sang trọng bậc nhất của giới có tiền.

Những nơi như D*Lux ở Kiev không ít và tập trung chủ yếu ở khu phố cổ. D*Lux thậm chí còn là hộp đêm lâu đời nhất. Nó đã được mở cửa thậm chí từ trước Thế chiến II.

Evgheny bảo, nếu muốn cảm nhận không khí Kiev thế nào, hãy đến D*Lux hoặc Sky Bar. Đấy là một thế giới khác hẳn với những gì tôi đã thấy trên con đường từ Donetsk lên thủ đô, với những vùng nông thôn nghèo hiện ra trước mắt. Chàng phóng viên của VOA thì nói thêm, rằng không ít thanh niên trong xã hội nước này đang muốn tìm một cánh cửa để ra đi, khi nhìn thấy tương lai của mình ở Ukraina rất mờ mịt và không cạnh tranh nổi với những thế hệ con ông cháu cha nhung nhúc trong các cơ quan nhà nước (nepotism, chủ nghĩa con ông cháu cha, từ của tay phóng viên). Cánh đàn ông thì khó đi, nếu như không thực sự giỏi để các công ty nước ngoài thuê họ, chứ phụ nữ Ukraina, nhất là những phụ nữ trẻ và đẹp như Maryna thì dễ. Đơn giản là vì họ đẹp, rất đẹp. Điều đó thì không phải chỉ mỗi Traveller's Digest nhắc tới, mà bất cứ ai không bị mù, quáng gà hay loạn thị đi trên những con phố Ukraina đều có thể nhận ra.

Tôi tin chắc một điều, là khen phụ nữ Kiev cũng không khác gì nói mặt trời nóng.  Mà nếu đã khen họ đẹp, thì quả là một sự bất công lớn lao với phụ nữ ở những thành phố khác tôi đã đi qua, và may mắn thay, họ lúc nào cũng sẵn trên phố để chụp ảnh. Ở D*Lux, trong một đêm rảnh rỗi đi chơi với Evgheny, nhìn góc nào cũng có thể thấy các cô, chủ yếu là tóc vàng, không cao như các cô gái Nga, nhưng xinh xắn, khỏe mạnh, có nụ cười dễ chịu, và thường là nói một thứ tiếng Anh sai ngữ pháp be bét như Maryna.






* "EURO là tinh trùng đuổi theo trứng" (?)

Cậu phóng viên VOA quả là tinh. Với một đội các fan Anh vừa đổ bộ vào D*Lux, cơ hội để "thực tập" tiếng Anh là rất dồi dào. Cái thời mà người ta làm quen nhau trực tiếp như thế này khi người nước ngoài đổ vào Ukraina không chỉ vì EURO đã thay thế cho những năm tháng sau khi Ukraina tách ra thành nước độc lập vào năm 1991, với những công ty môi giới phụ nữ Ukraina làm vợ cho người nước ngoài mọc lên như nấm, và đi kèm theo nó là những phi vụ buôn người ra Phương Tây để phục vụ cho nhà thổ.

Evgheny bảo, D*Lux không cho gái mại dâm vào lounge bar cũng như sàn nhảy của họ, nhưng khó có thể phân biệt được ai "ngoan" và không ngoan dựa trên quần áo mà người ta mặc khi vào hộp đêm cao cấp.

Báo chí Ukraina viết rằng, mùa EURO này, gái mại dâm "thất thu" khi số lượng cổ động viên nước ngoài đổ vào nước này ít hơn nhiều so với dự kiến. Thậm chí, Evghenia Kuvshynova, điều phối viên của dự án từ thiện Convictus-Ukraine còn nói trên tờ Kiyv Post rằng, trong dịp EURO 2012, đàn ông không có hứng thú gì khác ngoài bia và bóng đá (!). Sự thật là thế nào không có con số nào đo đếm được, nhưng anh bạn của đài VOA đang hứng thú với một chai bia Bỉ và giậm giậm chân theo tiếng nhạc. Anh đi một mình nhưng không có ý kiếm tìm một cô gái Ukraina nào đó. Anh đang muốn kiểm chứng lí thuyết "EURO là dịp tốt để kiếm chồng của các cô Ukraina".

Tôi thì cắm mặt vào li mojito và cố gắng dỏng tai nghe xem mấy fan Tam Sư ngồi gần đang nói gì về Roy Hodgson, nhưng mắt họ vẫn không ngừng liếc theo mấy mái tóc vàng. Bỗng dưng nhớ đến lời của anh bạn Roman người Nga có nụ cười rất đĩ bợm trên một chuyến tàu xuyên Ukraina tuần trước, rằng giải pháp cuối cùng khi người ta rơi vào khủng hoảng tâm lí, tài chính hoặc thất vọng vì bóng đá bao giờ cũng là sex, và ở Ukraina, sex không khó. Đôi khi chỉ cần chia sẻ vài chai vodka...

Nhóm FEMEN từng có một tuyên bố gây chấn động trước khi giải bắt đầu: "EURO là tinh trùng đuổi theo trứng". Họ gây chú ý mạnh mẽ bằng những đợt tấn công du kích với nhân vật chính là những cô gái trẻ ngực trần lăn xả vào những sân vận động nhằm "đánh thức" trong công chúng, rằng "hiểm họa EURO" có thể chà đạp lên nhân phẩm phụ nữ Ukraina.

Nhưng điều không thể tin được, là không ít phụ nữ Ukraina khi được phỏng vấn lại tỏ ra bực mình và phản đối cách thể hiện ấy. Đấy là lí do tại sao FEMEN ngay từ đầu đã phản cảm. Nhưng ít ra, họ cũng đã làm được một điều mà những ai bỏ tiền ra cho họ khoe thân mong muốn: bôi xấu Ukraina trong thời điểm những luồng thông tin tiêu cực về nước này đã quá nhiều...   

Evgheny đưa tôi về đến tận nhà. Chiếc xe vượt qua cây cầu nối giữa hai bờ Kiev khi đã hơn 2 giờ sáng, trong tiếng nhạc của Black Eyes' Peas ầm ỹ và tiếng cười lanh lảnh của một cô gái trẻ từ một chiếc Porsche mui trần chạy vụt qua theo chiều ngược lại. Cuối tuần là party, và với giới trẻ có tiền hoặc cần một bạn tình ngoại quốc, party không bao giờ kết thúc, dù có EURO hay không. Cầu thang tối và đầy mùi ẩm mốc của "khu tập thể Kim Liên" tại Kiev ùa ra khi tôi mở cánh cửa nặng nề của chung cư và leo vào cái thang máy ọp ẹp, chậm chạp, thỉnh thoảng kêu rít lên như răng bà lão. Mấy hôm nữa, có khi lại phải gọi Evgheny, cho một phóng sự khác...


Anh Ngọc (từ Kiev)




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm