06/08/2014 20:01 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Kaka chọc khe, Shevchenko băng xuống biên nhận đường chuyền rồi căng ngang cho Pippo Inzaghi băng cắt ghi bàn.
Đó là kịch bản rất quen mà những CĐV AC Milan sẽ không thể quên. Nó thường diễn ra thời Carlo Ancelotti, khi đội đỏ-đen sở hữu một hàng công ngoại hạng: Ricardo Kaka vừa là hộ công, vừa là một tiền đạo lùi đầy xảo thuật. Andriy Shevchenko thường chơi tiền đạo phía sau Pippo Inzaghi, và cách xử lý bóng giản dị của anh giúp các pha phản công tốc độ hơn, mà vẫn hiệu quả. Pippo Inzaghi “sinh ra đã việt vị”, là một tiền đạo cắm điển hình mà “ngoài ghi bàn, anh ta chẳng biết làm gì cả”.
Những phẩm chất cá nhân của Kaka, của Shevchenko và của Inzaghi thuộc hàng xuất chúng. Nhưng điều quan trọng không kém là khả năng kết nối của họ với nhau. Shevchenko chấp nhận từ một tiền đạo cắm thời Dinamo Kiev (Sebrov đá lùi) trở thành tiền đạo lùi phục vụ Inzaghi. Kaka vẫn sẵn sàng lùi sâu kiếm bóng khi Milan cần, dù có trận anh chơi tiền đạo lùi trong sơ đồ cây thông. Các phẩm chất cá nhân của bộ ba ấy trở nên hòa quyện, khi bản thân họ chịu thay đổi vì hệ thống chơi Ancelotti gây dựng.
Hàng công thiếu kết dính
Giampaolo Pazzini vừa tiết lộ với báo chí rằng, HLV Inzaghi đã nói rất nhiều với anh về cách di chuyển và ghi bàn, sở trường của Pippo khi làm cầu thủ: “Anh ấy truyền cho tôi tinh thần Milan và giúp tôi hiểu màu áo này. Anh ấy cho tôi thấy khao khát chiến thắng điên cuồng. Trong các buổi tập, anh ấy cho tôi nhiều lời khuyên về cách chọn vị trí và di chuyển trên sân. Khi tôi nói: “Sếp, em không thể nhận bóng”, thì anh ấy bảo tôi cách anh ấy thường làm khi còn thi đấu”.
Pazzini là tiền đạo tương đồng phong cách với Inzaghi khi còn thi đấu: Một số 9 cổ điển, chuyên chớp thời cơ trong vòng cấm. Các phẩm chất cá nhân của Pazzini như đi bóng, chuyền bóng, có khi còn hơn Inzaghi thời đỉnh cao phong độ. Nhưng cách di chuyển, các mánh chọn vị trí để ghi bàn, thì Inzaghi là số 1: Khi El Shaarawy đi bóng ở biên thì đôi khi, Pazzini còn đang tăng tốc từ ngoài vòng cấm. Sau một cú đá bị đẩy ra của Balotelli thì Pazzini đôi khi, băng vào chậm “một bàn chân”. Điều quan trọng nhất với Pazzini bây giờ không chỉ là trau dồi các phẩm chất cá nhân, mà là thật sự hiểu hàng công Milan mùa giải sau. Trong 3 trận giao hữu trên đất Mỹ, Milan chỉ ghi 1 bàn. Hệ thống tiền đạo ba người, thường là El Shaarawy, Balotelli và Niang vô dụng.
Tìm hệ thống tấn công phù hợp
El Shaarawy, Niang rất đáng biểu dương ở sự nhiệt tình, nhưng khi đá với một người lười di chuyển như Balotelli thì họ sẽ kết hợp kiểu gì? Khi mới về Milan, Balotelli chơi rất tốt nhờ có El Shaarawy hy sinh. Nhưng giờ cả hai đều đã sa sút và không có vẻ gì sẽ tái lập sự ăn ý như trước. Seedorf trước đây và Inzaghi bây giờ vẫn rất thiếu niềm tin vào Keisuke Honda, một hộ công giỏi có thể kết nối hàng công, mà thế giới bóng đá đã thừa nhận.
Từ cuối thời Ancelotti, Milan chi rất nhiều tiền mua tiền đạo, với Ibrahimovic, Robinho, Pato, đến Cassano, Pazzini, Matri, Balotelli… Nhưng chỉ có 2 mùa giải đầu thời Allegri hàng công Milan tạo ra sự hứng khởi như từng có thời Ancelotti, chủ yếu nhờ Ibrahimovic toàn diện và Antonio Cassano chuyền bóng thượng hạng. Sau đó, với Balotelli rồi El Shaarawy làm hạt nhân, Milan chưa thể xây dựng được một hàng công giàu bản sắc.
Mua tiền đạo mới là giải pháp quá dễ để nghĩ đến, và quá dễ để thực hiện ở một vài đội bóng, nhưng không phải ở Milan. Inzaghi sẽ phải sử dụng các tiền đạo sẵn có cho mùa giải mới và việc cần nhất anh phải làm là tìm ra chất keo kết nối những nhân tố đang rất uể oải lại với nhau, chứ không phải mơ tưởng xa vời.
Cứ đá thế này, thì chẳng cứ Pazzini. Cỡ Inzaghi có xỏ giày vào sân, cũng… chịu!
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất