26/06/2012 14:18 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro
(TT&VH) - Lúc các cầu thủ của cả hai đội còn chưa ra sân, những khán đài của Olimpic đã vang lên điệu nhạc gợi nhớ cả một thời chiến thắng trên đất Đức năm 2006, bản "Po Po Po Po".
Màu xanh vô hình
Kiev không phải là Dortmund nơi Ý đánh bại Đức và cũng không phải Berlin khi họ hạ gục Pháp trong loạt penalty. Nhưng khi hơn 1 nghìn tifosi hát lên bài đó ở một góc sân, nhỏ, rời rạc và loãng, rồi cả sân, trừ những người Anh mặc áo trắng ở một góc sân, bắt đầu bản hòa ca ấy, có một điều đã thay đổi. Đấy là điều mà bản thân tôi, người tự cho là một tifoso, cũng không thể tin nổi. Bởi số tifosi thực sự quá ít ỏi để tạo ra một ảnh hưởng nào đó trên cái sân bóng mênh mông này.
Người Ukraina ngồi ở khắp nơi. Trên khán đài ngập mầu vàng của đội Ukraina. Nhưng khi bản "Po Po Po" cất lên, những ai đứng về phe Italia của đêm tứ kết chỉ thấy trước mắt một màu xanh bất tận, màu xanh ở đường piste, màu xanh trên áo của các cầu thủ Thiên thanh, và màu xanh của hy vọng chiến thắng chưa bao giờ chết đi.
Tiếng hát lan xa là bởi hầu hết các cổ động viên Ukraina đã quay sang ủng hộ Italia. Họ chưa quên trận thua Anh và bàn thắng của Rooney, chưa quên được bàn thắng của Devic đã vượt qua vạch cầu môn mà trọng tài không nhìn thấy, chưa quên rằng EURO này đã kết thúc một cách quá sớm cho đội bóng áo vàng mà họ yêu.
Tác giả cùng với 2 cổ động viên đến từ Brazil, Francisco và Roberta
Không nghi ngờ gì nữa, trong một đêm bóng đá kéo dài hơn 2 tiếng ở trung tâm Kiev, bóng đá trở thành một nồi lẩu của toàn cầu hóa mà những ai có mặt trong đó, theo cách này hay cách khác, đều là công dân toàn cầu.
Anh bạn ngồi trước mặt tôi là một người Ukraina nhưng sống ở Đức và nhân ngày nghỉ, quay về Kiev cổ vũ cho đội Anh, vì anh là một fan của M.U. Ba người ngồi ngay cạnh thì từ đầu đã tạo ra cả một góc riêng đầy sáng tạo, với nhạc, với những điệu nhảy và vô số những câu bình luận liên tục và ầm ỹ. Họ là những người Brazil, với cặp Francisco-Roberta đến từ California và anh bạn Eduardo sống ở Paris. Họ khoác lên mình cờ Brazil và đội Santos. Tất cả ủng hội đội Ý.
Ngồi bên cạnh tôi là anh bạn Dima đến thành phố cảng Odessa cách Kiev 500 cây số và anh thổ lộ mình là một Milanista.Cả cái khối hỗn tạp bóng đá-sắc tộc-quốc tịch-quan điểm chính trị ấy tạo thành góc nhỏ trong một sân bóng mà vì rất nhiều lí do khác nhau đã biến Olimpic thành một biển Thiên thanh dù màu xanh ấy không thực sự tồn tại.
Một cổ động viên Ý đã "tiên đoán" trước một trận chung kết giữa Ý và Tây Ban Nha
Vì ngày mai là một ngày khác
Bốn năm trước, ở EURO 2008, xe chở Italia có dòng chữ "Bầu trời mãi xanh, màu xanh Thiên thanh", một khẩu hiệu đọc rất hay và thuyết phục. Bây giờ, họ đổi thành "Chúng ta phủ EURO bằng màu Thiên thanh", nghe không hay bằng, nhưng lại tỏ ra hợp lí xét trên khung cảnh thật, khi màu xanh thực tế không thấy được bằng mắt thường, mà ở trong lòng của những ai đã muốn có màu Thiên thanh trong một đêm.
Trong cái không khí nóng bỏng và hồi hộp ấy, tất cả chỉ muốn trận đấu kết thúc. Trận đấu quá dài, đến quá nửa đêm. Họ sợ những quả penalty và một kết cục không hay. Những người Ý thực sự không tin lắm vào bản thân mình, dù đã trải qua những đợt sống và chết chỉ vì những cú đá luân lưu. Những người Ukraina ủng hộ đội Ý thì sợ rằng đòn cân não ấy sẽ giết chết hy vọng thấy đội Anh phải trả giá.
Khi Montolivo đá hỏng quả penalty, anh chàng người Ukraina sống ở Đức và cổ vũ cho đội Anh ấy rú lên sung sướng, làm đổ nửa cốc bia. Francisco, anh bạn người Brazil sống ở California thì chửi một câu tiếng Ý mà tôi vừa dậy anh lúc nãy. Dima thì cúi gằm mặt vì sợ rằng đội của anh và tôi sẽ thua.
Nhưng rồi tất cả thay đổi khi Pirlo tung ra cú xúc thìa kinh điển, khi Diamanti sút quả quyết định. Ba người Brazil bắt đầu nhảy. Dima ôm lấy cổ bố, người đã từng có thời gian công tác ở Roma. Anh bạn ủng hộ Tam Sư thì hắt cốc bia uống dở xuống chân bực tức. Rồi cả sân vang lên trên loa tiếng hát trầm khàn và bất cần của Adriano Celentano trong bản ballad bất hủ "Azzurro" (Thiên thanh).
Khi party ở sân Olimpic đã lắng xuống, có một party khác đang chờ cả lũ ở một trong trong những nơi uống bia hay nhất ở Kiev. Tiếp tục "Azzurro". Tiếp tục hát và uống. Tiếp tục màu xanh, lần này nhiều và đông đặc hơn, vì cánh tifosi tập trung ở đây cả.
Ba anh bạn người Italia ngồi cùng tôi cứ khoe mãi là họ đến từ Brescia, cùng quê với Andrea Pirlo. Họ bảo họ biết Pirlo đã lớn lên thế nào ở thị trấn nhỏ Flero của anh, đã chơi bóng như thế nào trong những ngày đầu tiên ở đội trẻ Brescia. Tôi bảo, còn quá sớm để nói đến bất cứ điều gì xa xôi hết, cần phải thực tế, trước mắt còn đội Đức ở bán kết. Nhưng Roberto, người nói là biết về Pirlo rõ nhất, gào lên bằng cái giọng miền Bắc Ý nghe như đọc thơ của anh: "Nếu chúng ta đã vui, chẳng ai cấm được. Đức ư, bán kết ư, kệ họ. Thua cũng được, chẳng sao cả. Cứ vui đi đã, chuyện sau này có Chúa quyết định, khi ngày mai đang tới".
Thế thì được. Này thì khủng hoảng kinh tế. Này thì khu vực đồng euro đang rạn vỡ. Này thì nước Đức “ki bo” với châu Âu. Này thì đời đầy bất trắc và phản bội...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất