Mourinho, giữa chiến thắng & bóng đá sexy

15/03/2014 10:00 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Chelsea bây giờ là cỗ máy chiến thắng thực sự, rắn chắc và lạnh lùng đến tàn nhẫn, nhưng nếu Jose Mourinho muốn làm hài lòng ông chủ của ông, tỷ phú Roman Abramovich, thì cách chiến thắng hiện tại không đáp ứng được điều đó.

Mourinho đã thử “chăm sóc thẩm mỹ” cho Chelsea trong giai đoạn đầu mùa, giống như một sự thỏa hiệp với ông chủ Abramovich. Đội bóng áo xanh chơi dâng cao, cố gắng chuyền bóng thật nhiều và áp đặt, nhưng đó cũng là giai đoạn Chelsea tỏ ra chật vật và thậm chí còn… mong manh.

Mourinho không hợp với bóng đá sexy

Ví dụ rõ nhất là cách Real Madrid của ông chơi bóng trong 3 mùa từ 2010-2013. Đội bóng áo trắng ghi rất nhiều bàn thắng: Mùa 2011-2012, Real Moudrid thậm chí còn phá kỷ lục 107 bàn của chính họ lập vào mùa 1989-1990 dưới thời HLV John Toshack. Real ghi 121 bàn thắng và vô địch Liga với 100 điểm, hơn đội nhì bảng Barcelona 9 điểm. Quá khủng khiếp!

Nhưng đó liệu có phải một Madrid hấp dẫn? Câu trả lời là không! Đội bóng của Mourinho tấn công hiệu quả đến tàn nhẫn, nhưng không có cái nét hào hoa quý phái của Real Madrid kỷ nguyên Galacticos 1.0. Đơn giản là các bài tấn công của Mourinho quá thực dụng, còn các cầu thủ tấn công của Madrid ở đẳng cấp rất cao. Nhưng ra châu Âu, họ đã từng bị Dortmund, một đội bóng tấn công thực sự, quần cho tối tăm mặt mũi khi có ý định chơi đôi công.

Mourinho thực chất vẫn là “tín đồ” của bóng đá phản công. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã ghi chép và phân tích điểm yếu của đối thủ thay cha mình (một lần, chính ông đề ra chiến thuật phòng ngự để đội bóng do cha ông dẫn dắt có thể cầm hòa một đội mạnh hơn, và thành công). Khi là trợ lý ngôn ngữ cho cố HLV Bobby Robson, ông cũng thường xuyên đi thị sát và báo cáo về đối thủ cho HLV người Anh.

Porto của ông đã bất ngờ vô địch Champions League năm 2004 bằng phản công, và Inter Milan 2010 cũng thế. Real Madrid của ông, trong những lần hiếm hoi khuất phục được Barca, cũng đã thể hiện nghệ thuật phản công bậc thầy. Và đó là cơ sở hình thành sở trường của ông: Khai thác điểm yếu của đối phương. Nhưng cũng vì thế, Mourinho không giỏi triển khai lối chơi áp đặt. Các đội bóng của ông có thể giành những chiến thắng tưng bừng, nhưng là thắng lợi của khoa học và lập trình, không phải của sự say mê và lôi cuốn.

Trở về với bản ngã

Mourinho đã từng nói rằng thắng 1-0 là chuyện dễ dàng nhất trong bóng đá, và đúng là kể từ khi quay trở lại với bản ngã, Chelsea không ngoảnh lại phía sau nữa. Bất chấp những chỉ trích rằng đó là những thắng lợi may mắn, Mourinho vẫn làm tốt việc ông giỏi nhất: Giành trọn 3 điểm.

Everton có thể cảm thấy tấm tức vì bàn thắng phút bù giờ khá may mắn do thủ môn Howard đá phản lưới nhà, nhưng Mourinho chẳng cần quan tâm. Man City và Stoke cũng gục ngã chỉ với một bàn thua, trong một thế trận mà HLV người Bồ chủ động hút hết dưỡng khí của đối thủ. Chelsea hạn chế tối đa cơ hội của đối phương, và của cả… chính mình, nhưng vẫn chủ động chờ đợi đối phương sơ hở, và họ làm điều này rất giỏi.

Những gì Mourinho đang làm là tương đối thành công: Đội bóng áo xanh đã bỏ xa Man City 9 điểm (dù đá hơn 3 trận) mà không cần một ngôi sao nào thật sự tỏa sáng, một cái tên nổi bật hay lối chơi bắt mắt. Ngôi sao duy nhất là Mourinho, giấu mình trong một cái vỏ khiêm nhường hơn, nhưng lại thực dụng và nguy hiểm hơn.

Trận lượt đi, Chelsea đã mở tỉ số một cách rất may mắn từ bàn phản lưới nhà ngay phút thứ 8 của Antonio Luna, nhưng họ đã không giữ được lợi thế đó cho đến hết hiệp một, dù vẫn giành thắng lợi chung cuộc 2-1 nhờ bàn ấn định kết quả của Branislav Ivanovic. Nhưng ở trận lượt về, có thể tin rằng một khi Villa để Chelsea ghi bàn, Mourinho sẽ đảm bảo rằng đội chủ nhà không thể giãy giụa được nữa.


Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm