10/08/2011 11:45 GMT+7 | Đức
(TT&VH)- Sự thăng tiến kinh ngạc của người Đức trong nửa thập kỷ qua chính là một bài học đáng giá cho người Brazil, trong giai đoạn mà họ chưa thể tìm ra được một con đường thật sự đúng đắn, để giải quyết tình trạng thiếu đi những tài năng ở đẳng cấp thế giới, điều đã từng xảy ra với bóng đá Đức cuối thập niên 90 thế kỷ trước.
Cuộc cách mạng tất yếu của người Đức
Đức đã không thắng được Brazil từ năm 1993, đúng vào thời điểm mà nền bóng đá của họ đứng trước ngã ba đường. Chức vô địch EURO 1996 là vinh quang cuối cùng của người Đức, trước khi họ bị loại ở tứ kết World Cup 1998 bởi Croatia (thua 0-3), và đỉnh điểm thất bại nằm ở EURO 2000, với việc ra về ngay từ vòng bảng. Cùng với sự sa sút ở đấu trường quốc tế là sự sa sút về chất lượng các cầu thủ Đức.
Brazil (phải) chính là đội đã đánh bại Đức ở chung kết World Cup 2002- Ảnh Getty
World Cup 2002 là thời điểm cuối cùng mà bản lĩnh thép của người Đức bù lấp năng lực của đội ngũ thiếu vắng ngôi sao (chỉ có Ballack và thủ môn Kahn là những người nổi bật, nhưng Đức đã đi đến trận chung kết, và thua chính… Brazil), nhưng kể từ sau giải đấu ấy thì người Đức đã tìm ra một giải pháp khác để thích ứng với sự thiếu hụt các tài năng có phẩm chất Đức điển hình. Đó là việc thay đổi tư duy bóng đá từ phòng ngự sang tấn công. Thay vì sử dụng các phẩm chất tinh thần đặc biệt đã giúp họ tạo nên huyền thoại về những lần lội ngược dòng trong quá khứ, thì người Đức giờ đây chú trọng đến sự ngẫu hứng và chủ động kiểm soát trận đấu một cách tích cực ngay từ đầu.
Thật ra, gọi đó là một cuộc cách mạng cũng được, bởi lối chơi từ thời Klinsmann cho đến bây giờ của đội Đức hoàn toàn đã đoạn tuyệt với hình ảnh truyền thống. Nhưng gọi đó là một cách thích ứng tất yếu với hơi thở thời đại cũng không sai. Phủ nhận vai trò của một libero trong hệ thống có 3 trung vệ là một quyết định phát sinh từ việc cạn kiệt các tài năng kiệt xuất ở vị trí ấy (Matthaeus, Effenberg, Sammer...). Chuyển từ lối đá chắc chắn sang phong cách chủ động kiểm soát bóng là cách để người Đức đối phó với việc không còn các cầu thủ có ý chí mạnh mẽ như trong quá khứ.
Bài học cho người Brazil
Thất bại của Brazil ở World Cup 2006, cùng thời điểm mà người Đức tiến hành cuộc cách mạng, khởi đầu cho một quá trình đi xuống về chất lượng cầu thủ của Brazil. Thời điểm ấy, Selecao có thể ra sân với 4 cầu thủ tấn công xuất sắc, mà 3 trong số đó đã từng giành danh hiệu Quả bóng Vàng, là Ronaldo-Adriano-Kaka-Ronaldinho. Bây giờ, họ vẫn có nhiều cầu thủ tấn công giỏi (Robinho, Pato, Neymar), nhưng đạt đến tầm kiệt xuất như Ronaldo và Ronaldinho trước kia thì không. Điều này tương tự với việc người Đức sau này cũng sản sinh ra những tiền vệ trụ rất giỏi như Kehl hay Frings, nhưng họ không thể đạt đến trình độ nằm trong số 2-3 người giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình như Sammer, Matthaeus…, trước kia.
Kết quả là Brazil cũng đã từng thử thích ứng với hơi thở thời đại. Dưới thời Carlos Dunga, Selecao đã cưa đổ sơ đồ “ống khói” 4-2-4 không tưởng của Carlos Alberto Parreira, và vận hành theo hệ thống 4-2-3-1 đang phổ biến, chơi một cách chắc chắn. Có thể cho đó là hệ quả logic của việc các cầu thủ phòng ngự như Julio Cesar, Lucio, Maicon…, nằm trong số những người hay nhất ở vị trí của họ, nhưng Brazil không thể theo đến tận cùng một cuộc tái sinh, bởi sức ép ở đội tuyển này đã khiến Dunga buộc phải ra đi sau thất bại ở World Cup 2010. Sự tự hào về tính thẩm mỹ chính là nguyên nhân khiến cuộc cách mạng của Brazil đứt gánh giữa đường, dù có thể rất nhiều người Brazil hiểu rằng họ không còn những cầu thủ tấn công kiệt xuất để bảo vệ cái đẹp như trước.
Người Đức thì biết rõ họ có gì trong tay, và thành tích vào đến bán kết World Cup một năm trước, với tiền đạo chủ lực (Klose, 4 bàn ở World Cup) là một chân sút chỉ ghi nổi 3 bàn cho CLB ở giải VĐQG, trung vệ chính thức khi ấy Arne Friedrich là đội trưởng của một đội xuống hạng (Hertha Berlin), và cả đội bóng chỉ có Lahm khả dĩ đạt đẳng cấp thế giới, cho thấy rằng cuộc cách mạng của người Đức đã chín muồi đến thế nào. Đó là bài học dành cho người Brazil: Vận động theo hơi thở thời đại một cách nhất quán và kiên trì là con đường để họ vượt qua khó khăn hiện nay.
Họ phải bước qua định kiến truyền thống, để đi đúng hướng với thời đại, và hiểu rõ những gì mình đang có. Thất bại đầu tiên trước Đức kể từ năm 1993 sẽ là một lời cảnh báo nữa.
Dự đoán: 3-1
Phạm An
Đội hình dự kiến Đức: Neuer – Lahm, Badstuber, Hoewedes, Boateng – Schweinsteiger, Kroos – Mueller, Podolski, Goetze – Klose. Brazil: Cesar – Maicon, Lucio, Silva, Santos – Ramires, Ganso, Gustavo – Robinho, Pato, Neymar. Con số 1 Miroslav Klose là cầu thủ duy nhất chơi bóng ở nước ngoài trong đội hình đội tuyển Đức được triệu tập cho trận giao hữu này. Trong khi đó, có đến 8 cầu thủ Bayern được gọi cho trận này 6 Lần đầu tiên kể từ trận Brazil thắng Đức 3-2 ở bán kết Confederations Cup tại Nuremberg năm 2005, tiền đạo người Đức gốc Brazil Cacau mới có dịp đối mặt với đội bóng quê hương anh 18 Lần cuối cùng Đức đánh bại Brazil diễn ra cách đây 18 năm, kể từ trận thắng 2-1 tại Cologne vào ngày 17/11/1993. Nếu Đức thắng, họ sẽ có 4 chiến thắng trên sân nhà trước người Brazil 20 Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 20 lần trong lịch sử, và Brazil hoàn toàn áp đảo, với 12 lần giành chiến thắng, hòa 5 và chỉ thua 3 trận. 3 chiến thắng hiếm hoi trước đó của người Đức đều diễn ra trên sân nhà, vào các năm 1968, 1986 và 1993 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất