24/03/2016 06:24 GMT+7 | Italy
(giaidauscholar.com) - Conte bắt đầu năm 2016 với Tây Ban Nha, đối thủ đã từng đánh bại tuyển Italy 4 năm trước ở chung kết EURO 2012, với một tỷ số mà có lẽ người Italy không còn muốn nhắc lại.
1. Trước TBN, người Italy bàn luận nhiều về bộ khung tiền vệ trung tâm mà Conte sẽ sử dụng. Thật lạ, kể từ khi tiếp quản đội bóng từ Prandelli và xóa bỏ tuyến tiền vệ trung tâm hình kim cương trong sơ đồ 4-3-1-2 của người tiền nhiệm, Conte chưa hề cố định 3 vị trí tiền vệ trung tâm. Ông đã luân chuyển giữa rất nhiều cái tên, thậm chí còn sử dụng trở lại cả Pirlo khi người hùng của Italy đã tuyên bố giã từ đội tuyển. Và hôm nay, khi không thể có Verratti cùng Marchisio, Conte đã để lại nhiều đồn đoán giữa hai phương án bộ ba tiền vệ trung tâm. Thứ nhất là Motta; Montolivo và Jorginhho, cầu thủ gốc Brazil và thứ hai là Motta, Giaccherini và Parolo.
Giữa hai phương án ấy, có một cái tên chung khiến chúng ta không khỏi phải suy nghĩ và đặt ra những câu hỏi lớn. Đó là Thiago Motta, người đã đóng vai trò trụ cột ở PSG suốt mấy năm qua; người đã từng lên đỉnh vinh quang cùng Inter; người đã từng tôi luyện nhiều năm trong màu áo Barca. Vậy mà chính cầu thủ tài năng ấy lại chỉ có được cơ hội chơi cho tuyển Italy khi đã 29 tuổi và suốt 5 năm qua, anh cũng mới được khoác áo Thiên Thanh có 23 lần.
Thậm chí, trong chiến dịch vòng loại EURO 2016 này, Conte cũng nhiều lần đã bỏ qua anh. Chắc chắn không phải vì cái tuổi 33, độ tuổi mà nhiều tiền vệ trung tâm vẫn còn tung hoành rất dẻo dai, mạnh mẽ. Vậy thì vì lẽ gì đây, khi anh vẫn đang có phong độ rất tốt so với những đồng đội cùng vị trí và lẽ ra, anh đã có thể cùng Verratti và một ai đó, như Giaccherini hay Marchisio… để tạo ra một tuyến giữa tuyệt vời cho tuyển Italy?
2. Có lẽ, vấn đề nằm ở chỗ anh vẫn bị coi là người khách ngay trên quê hương mình, khi anh sinh ra ở Brazil và lựa chọn Barca ngay trong lần đầu tiên đặt chân lên châu Âu lập nghiệp ở tuổi 17. Với người Italy, điều đó khiến họ cảm thấy anh trở nên xa lạ, thậm chí còn xa lạ hơn Balotelli, một người gốc Ghana.
Sẽ có người cho rằng nhận xét ấy chỉ là suy đoán vớ vẩn, chẳng có một bằng cớ nào nhưng không hiểu sao cảm giác ấy về Motta cứ ám ảnh đến cùng cực. Nó y như những gì mà Serge Reggiani, một nghệ sỹ gốc Italy sinh ra và lớn lên ở Pháp, đã hát trong ca khúc L’italien (Người Italy - viết bằng tiếng Pháp). Lời ca kể về tâm trạng của một chàng trai 18 tuổi gốc Italy ở Massachusetts, đứng trước một cánh cửa, gọi lên rằng “Tôi đây, tôi, một người Italy đây, nếu nghe thấy lời tôi, hãy mở cửa cho tôi vào đi, tôi cầu xin đấy”.
Lời ca thống thiết thể hiện sự tới hạn chịu đựng của một con người đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của sinh tồn, chỉ muốn được đón nhận trong một căn nhà ấm cúng mà cuối cùng không một ai mở cánh cửa cho con người ấy bước vào cả. Và cái tiếng gọi “Tôi đây. Tôi, một người Italy đây” cứ như tiếng vọng của một thân phận, một thân phận tha hương ngay chính trên quê hương mình.
3. Trong Motta có tâm trạng ấy không? Ở tuyển Italy có cánh cửa vẫn đóng sập lại ấy không? Đó hầu như vẫn là một câu hỏi bí nhiệm mà ngay cả những người cho rằng mình hiểu nước Ý nhất cũng không thể trả lời. Nhưng có một điều mà tất cả chúng ta đều có thể trả lời. Ấy là Motta chính là một người Italy, bằng cách anh chơi bóng, bằng cách anh cống hiến trong màu áo Inter ngày nào…
Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất