04/12/2014 04:16 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Bàn thắng quan trọng trong chiến thắng 3-1 trước Leicester, cộng thêm việc ngồi dự bị trận gặp Stoke cuối tuần trước, đang đánh dấu những ngày đầy biến động với Steven Gerrard...
Sau khi anh lập công mang về 3 điểm cho Liverpool, đã có không dưới một tờ báo tại Anh lập tức khen ngợi rằng anh vẫn giữ được đẳng cấp vốn có.
Nhận định này như lờ hết những lo lắng và cả chỉ trích nhắm vào anh từ nhiều ngày qua.
Những phán xét vội vã
Trước đó ba ngày, Liverpool giành chiến thắng trước Stoke City, trong một trận cầu mà câu chuyện được bàn luận rôm rả nhất lại là việc đội chơi chắc chắn hơn khi Gerrard không ra sân. Truyền thông Anh đang quá cảm tính?
Thật vậy, anh dường như không phải một mỏ neo vững chắc và thường xuyên khiến tuyến giữa của đội bóng áo đỏ lộ ra những lỗ hổng chết người. Nhưng lấy đó làm cái cớ để chỉ trích Gerrard thì sẽ lại là một sự phán xét cảm tính khác.
Anh bắt đầu chơi ở vị trí tiền vệ trụ với mục đích hoàn toàn không phải để phòng ngự. Brendan Rodgers từng nói rõ, ông muốn anh chơi lùi sâu để nhận bóng sớm hơn, triển khai bóng từ phía sau hàng công. Ngược lại, nhiệm vụ phòng thủ được dành cho chính những cầu thủ tuyến trên – họ sẽ pressing mạnh mẽ ngay từ phần sân đối thủ để đoạt bóng, thay vì chờ đợi ở gần khung thành nhà. Số tình huống phòng ngự thực sự của tiền vệ trụ Gerrard cũng vì vậy vơi đi rất nhiều.
Sự thiếu vắng hai đầu tàu Luis Suarez và Daniel Sturridge đã khiến cách phòng thủ nói trên phá sản. Không thể pressing từ xa, Liverpool bị dồn về sân nhà, phòng thủ ở tuyến sau. Khi đó, những điểm yếu không chỉ của Gerrard mà cả Martin Skrtel, Glen Johnson, Simon Mignolet... đồng loạt lộ diện.
Brendan Rodgers đã phản ứng chậm trong việc thích nghi với hoàn cảnh này. Đó không còn là điều mới mẻ - ông đã mất rất nhiều thời gian để từ bỏ phong cách kiểm soát bóng sang tấn công nhanh. Đưa Gerrard trở lại vị trí “số 10” là một thay đổi cần thiết, nhưng chưa đủ. Stevie cần được cho nghỉ, cần được dùng như một con bài tẩy, thay vì đá chính mọi trận đấu.
Con đường nào cho huyền thoại Anfield?
Nếu đặt vào vị thế của Paolo Maldini, Gary Neville hay Carles Puyol, hẳn sẽ ít ai đặt dấu hỏi rằng họ sẽ ra đi. Được góp sức trong một tập thể mạnh, ổn định và giành danh hiệu đều đặn nên quyết định ở lại để làm công thần CLB là dễ hiểu. Còn con đường của Steven Gerrard không bằng phẳng như thế.
Kể từ khi Premier League ra đời, đội bóng này đã không còn giữ được vị thế số một tại xứ sở sương mù, thể hiện không chỉ ở việc chưa thể chinh phục ngôi vương giải đấu này, mà còn bởi thỉnh thoảng Liverpool lại rơi vào trạng thái bất ổn. Cũng vì vậy mà đã hơn một lần những CLB khác muốn nhảy vào “hớt” Gerrard.
Ngay lúc này, Gerrard một lần nữa đối mặt với câu hỏi: Liệu có nên rời sân Anfield? Năm 2004 và 2005, Chelsea liên tục bị từ chối. Năm 2010, anh lắc đầu với Real Madrid, Inter Milan và Bayern Munich. Đó đều là những đội bóng giàu có, thế nên rõ ràng tiền bạc không phải là mục đích sự nghiệp của Gerrard.
HLV Rodgers thẳng thắn: “Stevie đã đi đến một chặng của sự nghiệp mà không thể trận nào cũng ra sân. Tôi muốn cậu ấy ở lại đây, nhưng cậu ấy sẽ cần thời gian suy nghĩ về những thay đổi cần thiết.”
Những cổ động viên Liverpool trên khán đài Leicester rạng sáng qua đã hát vang về anh, những câu ca được “chế” trên nền nhạc bài “Que sera sera” nổi tiếng. Cái tên bài hát ấy nghĩa là “cái gì đến sẽ đến”. Bao năm qua, đứng trước ngã ba đường, Gerrard luôn chọn tiếp tục gắn bó với sân Anfield. Điều gì sẽ đến lần này?
DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất