Samuel Eto'o: Nụ cười làm tan biến nỗi đau

15/03/2011 11:38 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Bóng đá đã từng biến thành địa ngục đối với Samuel Eto'o, khi anh trở thành nạn nhân của những kỳ thị đáng kinh tởm. Nhưng cuối cùng, Eto'o đã chiến thắng tất cả những phân biệt về màu da mà người ta đã từng ném về phía mình, chỉ bằng nụ cười, sự hy sinh và kiên nhẫn hiếm thấy. Đêm nay, người Inter mong anh lại cười.

6 năm trước, sân La Romareda, 15 phút trước khi trận Zaragoza gặp Barcelona kết thúc, Eto' bất thần quay lên khán đài và gào lên: "Đủ rồi đấy!". Gần 3 vạn CĐV Zaragoza đáp lại bằng những tiếng hú của loài khỉ, với cường độ ngày một tăng dần. Eto'o suýt chút nữa đã rời sân, nếu HLV Frank Rijkaard, trọng tài và các đồng đội không cố khuyên anh ở lại.

Tiền đạo người Cameroon đã nhiều lần phải phơi mình ra trước những lời kỳ thị bẩn thỉu ném tới tấp vào anh từ các khán đài đội đối địch, và chỉ được bảo vệ một cách yếu ớt.Tháng 11/2005, khi Barcelona làm khách trước Getafe, bất chấp việc Ban tổ chức sân phải cho chạy một dòng chữ "Nói không với phân biệt chủng tộc" trên bảng điện tử, Eto'o vẫn bị xúc phạm. Getafe bị phạt chưa đầy 1000 euro, còn Zaragoza chỉ phải mất 9000 euro sau khi các CĐV của họ đã coi Eto'o là một con khỉ chỉ vì màu da của anh.

Eto'o đã đối phó với nỗi đau bằng nụ cười- Ảnh Getty

Không ai bảo vệ một cầu thủ da màu đơn độc như thế, và Eto'o đứng trước thử thách khắc nghiệt nhất trong cuộc chiến sinh tồn ở châu Âu. Trên sân cỏ là cuộc chiến với các hậu vệ đối phương, sự cạnh tranh kinh khủng trong những đội bóng hàng đầu thế giới (Real, Barca, Inter), và ngoài đường piste là một cuộc chiến khác, chống lại sự mặc cảm phát sinh từ những kỳ thị, nuôi lòng tự tin trong một địa ngục lúc nào cũng muốn thấy anh cúi đầu và sợ sệt như một con khỉ bị dồn vào chân tường.

Nhưng những kẻ muốn Eto'o phải cúi đầu có lẽ đã rất thất vọng khi chứng kiến sự trưởng thành của "Báo đen". 5 tháng trước, tiền đạo người Cameroon đã đáp trả những tiếng huýt sáo trên các khán đài sân Saint' Elia bằng cách gãi đầu và nhảy múa đúng như một chú khỉ, khi ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp Inter hạ Cagliari: "Người ta nghĩ tôi là con khỉ, ừ thì tôi là một con khỉ".

Eto'o đã đối phó với nỗi đau theo một cách hoàn toàn khác, bằng nụ cười. Khi không thể tránh né được những lời miệt thị bẩn thỉu, anh kiêu hãnh đón lấy và hóa giải chúng bằng cách tôn trọng lấy chính bản thân mình, tôn trọng màu da và quê hương nơi anh lớn lên (Eto'o luôn bảo "Trái tim tôi luôn hướng về châu Phi").Và điều đáng ngạc nhiên là khi ấy, người ta lại bảo vệ anh. Trọng tài Tagliavento đã cho ngừng trận đấu trong vài phút, và kiên quyết phát loa đòi các CĐV phải chấm dứt ngay hành vi phân biệt chủng tộc.

Đó là một chiến thắng vang dội của Eto'o. Những kẻ muốn anh phải khóc đã đánh giá Eto'o quá thấp: Một thiếu niên 16 tuổi đã một mình đặt chân đến châu Âu, đã đối mặt với cái lạnh mùa Đông Madrid với độc một chiếc quần sooc ngắn và áo thun khi bước ra khỏi sân bay Barajas cách đây 14 năm, đã vượt qua được nỗi buồn và sự cô đơn trong nhịp sống hối hả lạnh lùng của châu Âu, nơi bóng đá không khác gì một ngành công nghiệp, không thể là kẻ thất bại.

"Tôi đã sang châu Âu cùng với một người bạn khác. Cậu ấy sau này đã gãy chân, và không thể chơi bóng nữa. Bóng đá thật khó khăn, và đặc biệt khắc nghiệt với những cầu thủ châu Phi sang châu Âu" - Eto'o nhớ lại. Nhưng những ám ảnh về nỗi đau của những người thân thiết và sự khắc nghiệt của bóng đá với chính anh không thể ngăn cản ý chí của Eto'o.

Cuốn phim sự nghiệp của anh là một hành trình gian khổ mà ở đó, Eto'o đã phá bỏ mọi rào cản và định kiến đối với anh, đã vượt lên khỏi những đêm đen trong sự nghiệp để vươn lên đỉnh ánh sáng, và chưa bao giờ chịu dừng lại kể từ khi anh đặt chân đến châu Âu. Khi Real Madrid coi anh là một kẻ bỏ đi, họ không thể ngờ rằng Eto'o lại có thể giành được nhiều thứ đến thế trong màu áo Barcelona. Khi HLV Guardiola cho rằng Eto'o đã hết khát vọng chinh phục sau cú ăn ba lịch sử với Barca mùa 2008-2009, thì tiền đạo người Cameroon lại đi vào lịch sử thêm một lần nữa, với cú ăn ba vĩ đại cùng Inter mùa trước. Khi những kẻ miệt thị anh về màu da chờ Eto'o bật khóc, thì anh lại cười. Cười lên nỗi đau để hóa giải nỗi đau. Cười vào tủi nhục, để kiêu hãnh khi được là chính mình và vì luôn luôn muốn vượt qua chính mình.

Đêm nay, Inter cũng cần vượt qua chính mình, và họ cần những bàn thắng, cùng nụ cười của Eto'o trở lại...

Phạm An



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm