28/06/2015 07:08 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Việc Manchester United theo đuổi hàng loạt trung vệ đã nói lên một điều dể hiểu: Họ không còn tin cậy vào những cái tên đang có mặt tại Old Trafford.
Sergio Ramos được đồn đại. Mats Hummels thậm chí phải tự lên mặt báo đính chính là muốn gắn bó với Borussia Dortmund. Đó chỉ là hai trong số những trung vệ đang nằm trong “radar” của Man United, dĩ nhiên theo báo chí châu Âu.
Lòng vòng ra công thức
Không ngẫu nhiên mà United lại bị đồn muốn mua trung vệ nhiều đến thế. Kể từ sau khi cặp bài trùng Rio Ferdinand - Nemanja Vidic và đặc biệt là Sir Alex Ferguson ra đi, sân Old Trafford dường như đã mất đi sự chắc chắn vốn có. Cây viết Sam Tighe của Bleacher Report từng khẳng định chính những hàng thủ vững trãi mới là nền tảng mạnh mẽ nhất Ferguson tạo ra cho United chứ không phải những cầu thủ tấn công trứ danh.
Thế nhưng, có một sự thật dường như đã bị lờ tịt đi: Man United mùa giải qua thực ra... để lọt lưới không quá nhiều. 37 bàn thua sau 38 vòng tại Premier League là một con số khá ổn - kém Chelsea 5, Arsenal 1 và hơn Man City 1 bàn.
Dĩ nhiên cần nhìn nhận rằng Man United đạt con số 37 bàn thua với những lý do rất cụ thể. Trước hết, họ có David De Gea, thủ môn được đánh giá cao nhất mùa giải qua tại Premier League. Louis van Gaal cũng đã tìm ra được một công thức ổn định, chắc chắn ở cuối mùa giải rất... ngẫu nhiên. Mọi mảnh ghép vụn được ông xếp vào trong cơn bão chấn thương đã ăn rơ và giúp cho United đứng vững trong giai đoạn cuối mùa.
Ở đó, cặp bài trùng Phil Jones - Chris Smalling ở trung tâm hàng phòng ngự đã gây ấn tượng. Smalling thực ra đã chơi tốt trong một thời gian dài hơn trước đó. Tuy nhiên, Jones lại là trường hợp có phần đặc biệt hơn.
Có thật là “Baresi mới”, “Hierro mới”?
Sự thực là vào khoảng 4 năm về trước, cùng là những hậu vệ trẻ gây ấn tượng trong màu áo U21 Anh, nhưng Phil Jones được đánh giá cao hơn Chris Smalling rất nhiều. “Rất nhiều” thậm chí còn chưa thực sự đầy đủ để đánh giá tiềm năng của anh.
Nói như HLV Fabio Capello thì Jones gợi cho ông nhớ đến Franco Baresi và Fernando Hierro. Đó là những cái tên hùng vĩ trong làng túc cầu châu Âu. Sự toàn diện của họ được ghi nhận bởi tất cả mọi chuyên gia.
Năm 2013, Alex Ferguson thậm chí còn khẳng định rằng Phil Jones có đủ tiềm năng để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Manchester United.
Đó là câu chuyện về tiềm năng. Còn về khả năng thực sự thì sao?
Nhìn lại 4 mùa giải Jones có mặt ở Old Trafford, anh dường như đang đi vào con đường của... John O’Shea. Xuất thân là trung vệ, nhưng Jones đã đá hậu vệ phải, tiền vệ trụ, tiền vệ trung tâm... quá nhiều. Những màn trình diễn xuất sắc của anh không hề gắn với vị trí sở trường. Mùa giải 2012-13, Jones gây ấn tượng lớn khi bắt chết Marouane Fellaini và Cristiano Ronaldo trong vai trò tiền vệ mà HLV Ferguson giao phó.
Những câu chuyện này dường như đã chỉ ra đúng điểm yếu của Jones. Khi được đặt vào những vị trí cần sự quyết liệt, xông xáo, nhiệt huyết thì Jones tỏa sáng mạnh mẽ. Kèm Fellaini và Ronaldo cần yếu tố tâm lý như vậy. Nhưng để chơi được tốt ở vị trí trung vệ là một câu chuyện khác.
Baresi và Hierro rõ ràng có một điểm chung: Đó là những thủ lĩnh thực thụ, những người dẫn dắt đồng đội bằng cả hành động lẫn lời nói, những trái tim nóng với cái đầu lạnh.
Vào lúc này, Jones mới chỉ có trái tim nóng mà thôi. Cái đầu của anh thì dường như lúc nào cũng căng thẳng, luống cuống.
Hãy dừng lại ở đây với một luận điểm cuối cùng, cũng không kém phần quan trọng. Năm nay Jones 23 tuổi, vẫn là một thanh niên đang dần trưởng thành.
Biết đâu 5 năm nữa, Jones sẽ chứng minh cho cả trời Âu thấy rằng Capello và Ferguson đã đúng?
Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất