08/06/2015 07:54 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Nức nở khóc như một đứa trẻ, nung chảy những kìm nén cuối cùng của các tifosi, Andrea Pirlo “nói” tạm biệt Juventus bằng những giọt nước mắt tại sân Olympic của Berlin. Giữa sự huyên náo của Barcelona.
Nước mắt bất lực
Bộ râu quai nón đã che hết 2/3 khuôn mặt anh, che miệng, che hai bên gò má và dường như che cả những nụ cười. Nhưng bộ râu không che được đôi mắt. Đôi mắt Pirlo rưng rưng khóc ngay khi trọng tài Cuneyt Cakir vừa thổi tiếng còi tàn cuộc, khẳng định chiến thắng 3-1 không thể bàn cãi cho Barcelona. Pirlo dường như muốn giấu những giọt lệ, quay qua tìm một điểm tựa từ đàn em Paul Pogba, người cũng thất thần. Một khoảnh khắc thật buồn.
9 năm trước, cũng trên sân bóng này, Pirlo tựa vào vai Fabio Cannavaro lặng nhìn Fabio Grosso tiến lên thực hiện cú đá quyết định trong loạt luân lưu ở Chung kết cúp thế giới 2006. Sau đó, Pirlo vung tay chạy lên cùng cả đội Ý ùa ra chào mừng chức vô địch thế giới lần thứ tư.
9 năm đi qua, làn gió đổi thay quét đi tuổi trẻ, để lại người đàn ông 36 tuổi xác xơ run rẩy ở Olympic. Một trải nghiệm đáng nhớ nữa, cho sự nghiệp mà giấy bút không thể đủ để viết hết những thăng trầm. Sự nghiệp của một cầu thủ tài hoa bậc nhất lịch sử bóng đá Italy, vĩ đại, đầy thăng hoa, nhưng điểm xuyết bằng những giây phút như hôm qua. Thua người Tây Ban Nha 0-4 ở Chung kết EURO 2012, Pirlo cũng khóc.
Anh hôm qua không phải anh của 9 năm trước. Lạc lõng, yếu đuối, chậm chạp. Lọt thỏm giữa một Arturo Vidal như tăng động vì… choáng váng trước khả năng kiểm soát bóng của Barca; Pogba chỉ bớt run đầu hiệp 2, chỉ còn Marchisio chơi tốt.
Tuyến giữa Juve bị nghiền nát, xiêu vẹo, không có người căn chỉnh. Max Allegri đã hy vọng người ấy là Pirlo. Nhưng thảng sau 1 đến 2 đường chuyền dài ấn tượng, hoặc tỉa bóng khéo léo, phá vây cho đồng đội, là không còn gì cả. Quá ít so với kì vọng.
Nước mắt chia tay
“Tôi hy vọng không”, Tổng Giám đốc Giuseppe Marotta trả lời cho câu hỏi liệu Pirlo có ra đi? “Andrea là biểu tượng của bóng đá Italy”, ông nói, “và cũng đã trở thành biểu tượng của Juventus. Tôi nghĩ đó là những giọt nước mắt của cầu thủ giàu cảm xúc bậc nhất, người đã cho chúng ta những trải nghiệm bất diệt những năm qua”.
Marotta, có lẽ cũng hiểu, rất khó bắt Andrea từ bỏ, nhưng đến khi tự anh nhận ra mình không còn chỗ đứng, thì cũng không thể ép buộc.
Chỉ đến khi bị Milan ruồng rẫy, Pirlo mới gật đầu với lời đề nghị của Antonio Conte. Ở tuổi 36, anh đã nói chia tay đội tuyển quốc gia, nhưng vẫn chấp nhận chơi theo dạng “bán thời gian”. Anh không bước xuống phía sau nếu người ta vẫn cần anh tiến lên phía trước. Nhưng anh cũng đã bảo cách nay nhiều tuần: “Juventus đã có nhiều tiền vệ giỏi. Tôi sẽ cân nhắc tương lai sau trận Chung kết này”.
Trận Chung kết chứng tỏ Marchisio cũng có thể gan góc và lạnh lùng khi cần. Ngược lại, phẩm chất bẩm sinh ấy của Pirlo không còn bất diệt, khi anh đi đến tuổi 36. Tuttosport viết, New York City đã mời Pirlo đến với họ từ năm sau, trả mức lương 8 triệu euro/mùa. Có lẽ đã đến lúc khép lại chu kì của anh ở Juventus, người thuyền phó của Conte khi chiến hạm Juve muốn tân trang để ra biển lớn, giúp hồi sinh cảm hứng của đế chế Juventus vào năm 2011, trở lại thống trị Serie A, và sau một hành trình dài 4 năm, đã vào chung kết Champions League.
Những giọt nước mắt đã nhanh chóng được lau khô, thay bằng nụ cười buồn, khi Xavi đến ôm Pirlo, nói động viên câu gì đó.
Nụ cười chia tay, của một thế hệ tiền vệ tài hoa, những Xavi, những Pirlo, độc đáo bậc nhất trong lịch sử bóng đá. Chúng ta đã nhớ những phút giây tráng lệ của họ. Thì cũng đừng quên khoảnh khắc lắng đọng hôm qua.
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất