28/06/2012 12:04 GMT+7
(TT&VH) - Đức và Italia đã thay đổi hoàn toàn kể từ sau lần đối đầu gần nhất ở bán kết World Cup 2006, từ nhân sự, chiến thuật, đến triết lý bóng đá.
Con người
Đội hình chính của họ năm 2006 chỉ còn “rơi rớt” lại vài ba người. Phía Đức là Lahm, Klose và Podolski (Schweinsteiger chỉ vào sân từ ghế dự bị), và bên Italia là Buffon và Pirlo. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ nếu như các cầu thủ Đức của thế hệ 2006 đóng vai trò bổ sung chất kinh nghiệm và hoàn thiện cỗ máy, thì người Italia phải bấu víu gần như hoàn toàn vào hai cầu thủ quan trọng nhất 6 năm trước, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Vị thế của Pirlo, xét trên chừng mực nào đó, còn quan trọng hơn năm 2006.
Đội hình tuyển Đức hiện tại kết hợp tốt giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Ngược lại, Italia là tập hợp với đa phần là những cầu thủ trẻ hoặc về tuổi đời (Balotelli), hoặc về tính cách (Cassano), không được hài hòa như tuyển Đức.
Pirlo (trái) vẫn là trái tim của đội Italia, còn Ballack (phải) thì không chơi cho tuyển Đức nữa - Ảnh: Getty
Năm 2006, cả hai đều vận hành theo một hệ thống khá “cơ bản” của bóng đá hiện đại: 4-4-2, với bộ tứ vệ giăng ngang và hai tiền đạo, một chơi cắm, một đá lùi. Đức vẫn sử dụng một cầu thủ đánh chặn điển hình là Borowski. Trong khi đó, Italia vẫn dùng Pirlo ở vị trí thấp nhất, nhưng gánh nặng tấn công của anh được hộ công Totti chia sẻ rất nhiều. Gattuso là máy quét có nhiệm vụ chuyên trách “bảo vệ” Pirlo.
Bây giờ, Italia vận hành luân phiên giữa sơ đồ với hàng tiền vệ kim cương 4-1-2-1-2 và sơ đồ 3-5-2, và việc “bảo vệ” Pirlo diễn ra một cách luân phiên. Do không có được một “người xách nước” đảm đang cỡ Gattuso và hộ công toàn diện như Totti, gánh nặng của Pirlo trở nên cực kỳ nặng nề. Nhưng thậm chí, anh còn mở rộng được tầm ảnh hưởng của mình, tự bảo vệ mình khi cần thiết và lãnh luôn nhiệm vụ đưa ra đường chuyền cuối cùng. Đó là điều may mắn cho Italia.
Đội Đức hiện tại chơi gần như không cần cầu thủ đánh chặn, trong hệ thống 4-2-3-1, và khả năng pressing đã trở nên hoàn thiện hơn 2006 rất nhiều. Họ huy động tối đa lực lượng tấn công để bù đắp sự thiếu chắc chắn ở phía sau: Lahm cũng chơi như một tiền vệ trung tâm khi cần thiết, và Hummels gợi cho ta nhớ lại hình ảnh của Sammer.
Sự thay đổi về chiến thuật và con người nằm trong nhiệm vụ giải bài toán thay máu thế hệ kết hợp với tư duy tấn công ngày một cởi mở hơn đã tạo ra hai đội tuyển hoàn toàn khác với chính họ cách đây 6 năm. Tất nhiên là theo hướng tích cực hơn.
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất