Hernan Crespo: “Nghỉ hưu ư? Tôi chưa từng nghĩ đến”

02/08/2009 08:02 GMT+7 | Italy

(TT&VH cuối tuần) -  34 tuổi, 16 năm trên sân cỏ, 139 bàn thắng tại Serie A. Hành trang của Crespo là những con số và biết bao kỷ niệm vui buồn trên sân cỏ. 34 tuổi không còn là trẻ nữa, và đã có bao giờ anh nghĩ đến việc chấm dứt tất cả để bắt đầu một chặng mới trong cuộc đời? Không. Crespo là một người có tham vọng và hết sức đam mê với trái bóng. Như những “ông nội” đã hoặc sắp sang ngưỡng 35 tuổi khác của Serie A, anh vẫn chưa rời bỏ sân cỏ và tìm kiếm những cuộc phiêu lưu khác để tiếp tục gắn bó với tình yêu lớn của đời mình. Crespo đã tìm thấy nụ cười ở Genoa, sau một mùa bóng đầy nỗi buồn với Inter (đừng nói với anh về Jose Mourinho).

Hernan Crespo là một người hết sức kỷ luật. Đúng hơn, anh là một cái máy, từ việc lên giường đi ngủ hàng ngày vào lúc 10 rưỡi tối cho đến việc luôn đến sân tập đúng 20 phút trước khi buổi tập bắt đầu. Anh bảo: “Đấy là một trong những bí quyết để các cầu thủ ngoài 30 tuổi như tôi kéo dài tuổi thọ trên sân cỏ. Việc tuân theo một thời khóa biểu hết sức nghiêm ngặt, với giờ giấc chính xác đến từng phút là điều bắt buộc. Tôi đã học được những điều ấy từ Daniel Passarella ở đội tuyển Argentina và Ancelotti hồi ông còn làm HLV Parma. Hồi đó, tôi mới 21 tuổi, và ông ấy dạy tôi những điều cần thiết để trở thành một cầu thủ mẫu mực, cả trong và ngoài sân cỏ. Nói tóm lại, họ đã dạy cho tôi biết tất cả về nghề này, nghề cầu thủ”.

Đấy là lý do tại sao tiền đạo người Argentina vẫn luôn giữ một thể trạng sung mãn, một tinh thần sảng khoái và luôn sẵn sàng, dù đã bước sang tuổi 34, đã trải qua 16 năm trong nghề cầu thủ, đã luôn trong trạng thái xách vali đến thi đấu ở một nơi nào đó, kể cả khi đến Genoa, đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp của anh nằm ngoài nhóm các đội có tham vọng đoạt chức VĐQG.
 
Nhưng điều đó thực ra đâu có quan trọng với tôi lúc này nữa. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi kế hoạch mà họ đã xây dựng nên cho mùa bóng mới, bởi đội ngũ mà họ đang có, cũng như thứ bóng đá mà họ đã và sẽ chơi. Trên hết, tôi sẽ được ra sân nhiều hơn, dù ở đây, tại vị trí của tôi, còn có Floccari, kém tôi 6 tuổi và mùa trước đã chơi rất hay ở Atalanta”. Anh nói chuyện với tạp chí Sportweek.

* Đấy là điều mà mùa bóng trước với Inter, anh không hề có.
 
Crespo đã rời Inter sau hai lần gắn bó

- Tôi luôn là một cầu thủ hết sức nghiêm túc, luôn ngủ trong trạng thái thanh thản, không suy nghĩ và cũng không hề tiếc nuối một điều gì. Tôi không tha thứ cho mình bất cứ khi nào tôi chơi không tốt, trong những cơ hội hiếm hoi mà tôi được ra sân. Điều tôi luôn muốn làm ở Inter trong mùa bóng vừa qua, là chơi hết mình và chứng tỏ cho người ta thấy tôi thực ra là ai. Nhưng dù ít được Mourinho đưa ra sân mùa trước, tôi cũng không hề có tư tưởng phải trả thù ông ta.

* Nhưng tại sao sau khi đã cố gắng thuyết phục anh không rời Chelsea thời điểm anh muốn trở về Italia, thì khi đã có anh ở Inter, Mourinho thậm chí không hề để mắt đến anh?

- Tôi không muốn nói nhiều đến vấn đề này, bởi giữa tôi và ông ta mọi thứ đã xong xuôi. Tôi đã quyết định rời Inter và trước khi đi, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với ông ấy về nhiều vấn đề. Tôi đã nói hết những nỗi ấm ức của mình và tôi cũng chỉ cần có thế thôi.

* Điều gì thúc đẩy anh đến Genoa? Ước mơ được chơi ở World Cup 2010, giải đấu lớn cuối cùng của đời anh?

- HLV trưởng đội tuyển Argentina Maradona đã nói với tôi, rằng nếu tôi rời Inter đến một đội bóng khác và chơi liên tục hơn, ghi nhiều bàn thắng, tôi có thể hy vọng được triệu tập vào đội tuyển dự World Cup 2010. Nếu tôi chơi tốt ở Genoa, tôi tin là mình sẽ có cơ hội. Một điều tôi phải nói rõ ràng, là tôi không cố gắng tiếp tục sự nghiệp cầu thủ để chơi cho vui, để cố gắng ký được một hợp đồng và kiếm thêm ít tiền nữa trước khi giải nghệ. Tôi chỉ tiếo tục chơi chừng nào tôi vẫn còn cảm thấy mình khỏe khoắn cả về thể lực lẫn tinh thần. Tôi tôn trọng chính tôi và nghề nghiệp của mình. Và ở Genoa, tôi tìm thấy niềm vui mà tôi không có ở Inter.

* Anh có cho rằng, calcio đang ngày càng già đi, với những cầu thủ như anh vẫn tiếp tục thi đấu mà không chịu giải nghệ?

- Khó có thể tìm ra được một cách giải thích phù hợp cho vấn đề này. Nếu một đội tuyển quốc gia giành chiến thắng, người ta có thể nói, chúng ta là những người xuất chúng, và nền bóng đá không có vấn đề gì, nhưng nếu ngược lại, thất bại, thì bài ca quen thuộc lại vang lên, về những cầu thủ già nua thiếu sức sống, rằng những cầu thủ nước ngoài đã và đang lấy hết đất sống của các cầu thủ nội địa. Tại các đội bóng Serie A, kể cả những đội lớn, không thiếu gì những cầu thủ trẻ, nhưng để lấy được vị trí chính thức, họ cần phải xuất sắc. Hãy thử hỏi Santon mà xem. Cậu ấy đã bùng nổ rất nhanh, nhưng chỉ sau một thời gian là chững lại. Không đơn giản đâu. Thế nên, các cầu thủ như chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội.

* Anh còn nhớ ngày đầu tiên của mình ở Italia không?

- Dĩ nhiên là nhớ. Ngày đầu tiên của tôi là 14/8/1996, tôi rời Buenos Aires náo nhiệt để sang Parma đìu hiu, vì vào thời điểm ấy, cả nước Italia đi nghỉ hè. Thành phố đẹp, nhưng nhỏ bé và tôi thấy hơi thất vọng, vì vắng vẻ quá. Khi đến đội, tôi gặp Ancelotti và Paolo Pellicelli đã đợi sẵn. Paolo là người phụ trách đón những cầu thủ mới đến của Parma. Ông ấy coi tôi như con. Vào lúc ấy, ông đã sắp nghỉ hưu, còn tôi thì chỉ có một mình, vì vừa mới chân ướt chân ráo đến Italia, không gia đình, không có lấy một chiếc xe để đi. Thế là ông chở tôi đến các buổi tập, dạy tôi nói tiếng Italia. Trên hết, ông ấy có đủ kiên nhẫn và tốt bụng để lắng nghe tôi.

* Parma, Roma, Milano, đâu là thành phố mà anh cảm thấy khó hòa nhập nhất?

- Parma, vì đấy là thành phố đầu tiên. Chưa kể tôi mãi mới quen được cảm giác thi đấu trên SVĐ Ennio Tardini, với chỉ 20.000 chỗ ngồi, vì trước đấy tôi đã đá nhiều năm ở sân Monumental với River Plate, lúc nào cũng có chừng 100.000 khán giả ngồi chật cứng.

* Còn London, anh không thích nó ư?

- Trái lại, rất thích. Đấy là một thành phố rất đẹp và bóng đá Anh thì quả là tuyệt hảo. Vấn đề ở chỗ, đấy là một thành phố kiểu Anglo-Saxon, mà tôi lại có gốc Latin. Họ sống và suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với chúng tôi.

 Crespo vẫn nuôi giấc mơ dự World Cup 2010 cùng đội tuyển Argentina


Hernan Crespo sinh ngày 5/7/1975 tại Florida, Argentina. Trước khi sang Italia năm 1996, anh chơi cho River Plate và giành hai chức VĐ Argentina, một Cúp Libertadores. CLB đầu tiên của Crespo ở Italia là Parma, nơi anh chơi bốn mùa bóng, giành một Cúp UEFA, một Cúp Italia, một Siêu Cúp Italia và sau đó sang Lazio năm 2000, nơi anh giành một Siêu Cúp Italia. Năm 2002, Crespo chuyển sang Inter, trụ được một mùa để rồi sau đó sang Chelsea. Tại Chelsea, anh cũng chỉ trụ được một mùa bóng, trước khi sang Milan năm 2004, quay lại Chelsea và ở đó đến năm 2006. Trong một mùa bóng tại Chelsea, Crespo giành một chức VĐ Premier League và một Cúp Community Shield. Từ năm 2006 đến 2009, Crespo chơi cho Inter, giành ba Scudetto và hai Siêu Cúp Italia. Crespo có vợ là Alessia, và có hai con gái, Nicole (ba tuổi) và Sofia (hai tuổi).
 
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm