Inter vượt Napoli, đã nhìn thấy Milan: Hồi sinh nhờ một cơn điên nữa...

24/04/2011 10:24 GMT+7 | Italy

(TT&VH)- Thủng lưới trước và bị đuổi người? Inter vẫn chiến thắng trong nghịch cảnh. Dẫn trước nhờ một quả penalty ngay phút đầu tiên, sau một sai lầm ấu trĩ của đối thủ? Napoli vẫn thua trong nhung lụa. Vấn đề ở đây là gì? Không phải xuất phát điểm của anh là ở đâu, mà quan trọng là ý chí của anh như thế nào.

Kịch bản đen tối nhất với Inter đã xảy ra khi bóng lăn chỉ hơn hai chục phút: Julio Cesar bị đuổi, sau pha phạm lỗi với Zarate, và Inter thủng lưới từ chấm phạt đền. Vào thời điểm ấy, Napoli đang dẫn 1-0 trên Renzo Barbera, cũng sau một quả phạt đền thành công (Edinson Cavani) ngay phút thứ hai, và quan trọng hơn cả, họ vẫn chơi bóng với đủ 11 người.

Rào cản duy nhất của Napoli là một chút ám ảnh tâm lý: Họ đã không thắng ở Renzo Barbera kể từ ngày 16/3/1969, tức đã 4 thập kỷ! Nhưng chỉ có một thống kê mà chắc các cũng chẳng có nhiều cầu thủ Napoli quan tâm ấy không thể so sánh với một núi khó khăn mà Inter phải chịu sau khi chơi thiếu người. Sau thẻ đỏ là bàn thua, và sau bàn thua là những chấn thương.

Inter đã xuất sắc vượt qua Napoli- Ảnh Getty

Trái tim các Interista như thắt lại khi thủ thành số hai Castelazzi lăn ra đau đớn, sau một pha lăn xả vào Mauri để cứu thua cuối hiệp một. Tưởng như anh đã rời cuộc chơi, nhưng may mắn cho Inter, Castelazzi đã ở lại, và được trang bị thêm một trái tim sư tử. Song, niềm vui và nỗi đau thường khoác vai nhau: Đầu hiệp hai, Dejan Stankovic buộc phải rời sân, sau khi dính chấn thương háng (Mariga vào thay).

Những diễn biến cuối hiệp một giống như một bi hài kịch song hành của Inter và Napoli. Đúng hai phút sau khi Balzaretti gỡ hòa cho Palermo trên Renzo Barbera, Wesley Sneijder cũng cân bằng tỉ số cho Inter, bằng một cú đá mang thương hiệu của anh, đi cực hiểm vào góc gần làm bó tay Muslera. Nhưng chấn thương của Stankovic và việc cả đội Inter đã phải căng mình ra chiến đấu với chỉ 10 người đặt trước mặt họ thêm một ngọn núi nữa.

Nhưng ở Renzo Barbera, Napoli đã vội "đi sớm, về trước". Christian Maggio phạm lỗi, và với quả penalty thứ hai của trận đấu, Cesare Bovo đã đưa Palermo vượt lên. Và đến hiệp hai, khi Napoli vùng vẫy một cách bất lực, thì Inter, dù chỉ với 10 người, đã không buông tay khỏi kiếm. Sau trận, Leonardo bảo: "Tôi vẫn tin vào Scudetto". Thực ra,ông không cần nói nhiều đến thế, bởi những gì Inter đã thể hiện, với một thân thể không lành lặn và tinh thần theo logic vẫn bị ám ảnh bởi cú sốc Champions League, đã nói lên tất cả. Phải hy sinh Diego Milito (nhường chỗ cho Castellazzi khi Inter mất Cesar), nhưng Eto'o đã chạy phải bằng hai người để bù đắp cho khoảng trống ấy. Mất Stankovic, thì mình Sneijder gánh vác sức sáng tạo, trong sự che chắn và hỗ trợ đắc lực của cả đội. Javier Zanetti không chỉ bó hẹp mình trong phạm vi của một cầu thủ phòng ngự, mà còn là một mũi nhọn xuất thần từ tuyến hai, và chính từ một nỗ lực của anh, Samuel Eto'o đã ghi bàn quyết định cuộc lội ngược dòng cho Inter. Bàn thắng ấy là một lời khẳng định: Inter không thể "chết", dù họ đã bị dồn đến chân tường và tưởng như không còn lối nào để thoát ra nữa. Một Inter bản năng đã bất chợt sống lại vào thời điểm mà cái chết lâm sàng đã đưa họ vào giấc ngủ và chỉ chờ ý chí của con hổ bị thương tắt lịm.

Leonardo có thể đã "đánh mất Inter" (lời tờ La Stampa), nhưng ít nhất , ông đã gìn giữ lại một đặc điểm tối quan trọng của đội bóng: Chất điên rồ. Như khi Inter của Mancini ghi một lèo 3 bàn trong vài phút ngắn ngủi để đánh bại Sampdoria (4-3, ngày 9/1/2005), thắng lại Roma 4-3 trong trận tranh Siêu Cúp Italia năm 2006, sau khi đã bị dẫn 3-0 trong hiệp một. Như khi Inter của Mourinho đánh bại Siena 4-3 một năm trước, nhờ 2 bàn thắng ở phút bù giờ của Milito và... Samuel. Inter điên rồ ấy vẫn sống, đã vượt qua một Napoli vừa chết trong nhung lụa, và lại bám đuổi Milan. Chưa phải lúc để nói về một cuộc trở lại cho cuộc đua Scudetto, nhưng biết đâu đấy, vì chết lâm sàng, thì chưa phải là chết...

Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm