(giaidauscholar.com) -
Hậu vô địch Champions League, bất cứ đội bóng nào cũng tiến thoái lưỡng nan: Tiếp tục với phong cách và con người đã giúp họ đạt được thành công, hay thay đổi để phát triển hòng thích ứng với chuyển động của đối thủ? Thực tế, chưa đội nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, và trả lời rốt ráo câu hỏi này, kể cả ĐKVĐ Real Madrid. Đó là chưa kể, trong mục tiêu ăn 6, mà mới chỉ hoàn tất được 1 (Siêu Cúp châu Âu sau khi đánh bại Sevilla), đội bóng Hoàng Gia còn chịu sức ép từ chức vô địch La Liga, danh hiệu mà họ không có nổi từ mùa 2011–12 đến nay.
Dính đến Perez là bất ổnTừ năm 1998 đến năm 2002, Real Madrid đã giành 3 chức vô địch Champions League. Florentino Perez đến vào mùa Hè 2000 và mở ra kỉ nguyên mới bằng đại kế hoạch Galacticos. Sự ngông cuồng của Perez tạo ra nhiều xáo trộn, mà phần nhiều là bất ổn, khiến Real trải qua một thập kỉ thất vọng. Dự án Galacticos thành công trên sân cỏ trong một giai đoạn ngắn, nhưng phá hủy cấu trúc tài chính của đội. Các tên tuổi lớn cập bến, nhưng đôi khi không ở trên đỉnh cao sự nghiệp, và không phải là phù hợp nhất với lối chơi. Sự đi xuống của Real thời hậu Perez mở ra quá trình thăng tiến của Barcelona.
Perez trở lại vào năm 2009 và không thay đổi triết lý của mình. Kaka, Benzema, Alonso, cùng Cristiano Ronaldo đắt nhất thế giới được mua về, vẫn không giúp Real Madrid hạ bệ Barcelona khỏi đỉnh cao thống trị. Một năm sau, Perez mang về Jose Mourinho để tìm lấy chiến thắng, nhưng “cuộc hôn nhân” này chỉ tạo ra các vết nhơ thù hận: Real Madrid liên tục dính các bê bối chỉ trích trọng tài, UNICEF, lối chơi xấu xí từ những cá nhân như Pepe. Dù phần nào, họ gắn kết được các ngôi sao vào tập thể, nhưng mục tiêu giành cú Decima vẫn dang dở.
Mãi đến khi Carlo Ancelotti được đưa về vào năm 2013, Perez mới tìm được một cái đầu lạnh cho các vấn đề nóng: Người có thể hòa hợp những cái tôi trong phòng thay đồ, và lắp ghép các ngôi sao Perez mang về. Ancelotti tìm ra sự hài hòa với hệ thống 4-3-3, có thể lắp Ronaldo, Benzema và Bale vào một hàng công; phát huy được khả năng cầm bóng của Di Maria, sự sáng tạo của Modric, và sở trường điều tiết của Alonso. Nhưng Perez không bao giờ chịu ngừng thử thách các HLV khi mang về James Rodriguez và Toni Kroos Hè này.
Mất cân bằng một lần nữa?Họ là những bằng chứng cho sự bị động của Carlo Ancelotti khi làm HLV Real, nhưng Isco mới là hiện thân xác thực nhất. Mùa trước, Madrid sớm kí hợp đồng với tài năng của Malaga, được xem là sự thay thế cho Mesut Oezil rời đến Arsenal. Isco được đá chính ở chính vị trí Oezil để lại, nhưng sự xuất hiện của Gareth Bale vào cuối kì chuyển nhượng khiến Ancelotti phải thay đổi hệ thống chiến thuật sang 4-3-3, và không còn có chỗ cho Isco nữa.
James Rodriguez thậm chí không được đặt vào không gian sở trường như Isco năm ngoái. Anh không được thể là số 10, khi Real đá 4-3-3, và gợi lại hình ảnh David Beckham đá tiền vệ trung vệ trung tâm thuở nào. James hiện tại, không thể vừa là một tiền vệ cánh, di chuyển rất rộng như Di Maria luôn thực hiện. Vấn đề tương tự với Toni Kroos, khi anh thích chơi nhô cao thay vì lùi thấp như Xabi Alonso, và cùng với James, hai anh thiếu hẳn sự cơ động để đóng vai một tiền vệ con thoi.
Cho cả Kroos, James và Modric đá giữa sân, Real đã không gặp rắc rối trước Sevilla ở trận tranh Siêu cúp châu Âu. Nhưng trước Barcelona hay Bayern, những đội giữ bóng tốt, việc thiếu một người tranh chấp và luân chuyển bóng có thể sẽ khiến Perez thấm thía bài học Makelele hơn 10 năm trước.
Nhưng ông thì chẳng bao giờ quan tâm đến các phân tích chiến thuật. Không còn cách nào khác, thân phận của một HLV Real nhăn trán trên một mỏ vàng như Ancelotti, là tìm cách bắt chiếc xe Bentney Madrid chạy đua khi thậm chí không có động cơ đủ khỏe. Ông sẽ giải một bài toán mà Perez không quan tâm, nhưng bất cứ kẻ thống trị nào cũng phải thực hiện để đưa đội bóng tiến lên. Với những “Isco”, và “Bale”, cứ đến rồi đi…
Gia Hưng