Người hùng của Lille: Rudi Garcia, sau trát sa thải là vinh quang

23/05/2011 11:35 GMT+7 | Pháp

(TT&VH) - Cách đây hai năm, suýt chút nữa thì Chủ tịch Michel Seydoux của Lille đã mắc phải sai lầm lớn nhất trong lịch sử CLB: Ông đã ra quyết định sa thải HLV Rudi Garcia, khi đội bóng đang đứng thứ bảy ở Ligue 1...

Đầu tháng sáu năm 2009, ông phải xếp hành lý ra đi, và thật kỳ lạ, đúng 16 ngày sau, ông lại được chính Lille mời trở lại. Chủ tịch Seydoux đã nhận ra sai lầm của mình? Không phải. Ông ta mời lại Rudi Garcia chẳng qua vì khi ấy, Paul Le Guen đã từ chối dẫn dắt Lille, và đội bóng thì không thể tìm ra một thuyền trưởng phù hợp hơn. Rudi Garcia đã chấp nhận trở lại, dù lòng tự trọng vừa bị tổn thương, với mức lương tăng gấp đôi và quyền hạn được mở rộng hơn.

HLV Rudi Garcia- Ảnh Getty

Nhưng hãy tin rằng, Rudi Garcia ở lại Lille không phải vì lý do chính là tiền. Khi ấy, những ý tưởng của ông ở sân Metropole vẫn còn dang dở. Nhà cầm quân ấy là một người say nghề, ham học hỏi, và sẵn sàng hạ thấp cái tôi của mình để cầu thị. Rudi Garcia, cùng với lứa HLV trẻ như Blanc, Deschamps và Puel..., là những học trò xuất sắc nhất trong thế hệ những nhà cầm quân trẻ đã tham dự khóa đào tạo HLV ở trường HLV mà Gerard Houllier mở ra vào những năm 90 thế kỷ trước. Ông Garcia luôn là một người ít nói, nhưng thích quan sát, ghi chép, và luôn thừa nhận mình kém hơn người khác.

Ông đã từng thừa nhận rằng mình "chịu ảnh hưởng từ rất nhiều HLV, đặc biệt là Rafa Benitez". Khi nhà cầm quân người TBN còn dẫn dắt Valencia, Rudi Garcia là cố vấn cho Benitez, chỉ để được ông này ban cho một đặc quyền: "Benitez đã cho phép tôi khám phá các phương pháp huấn luyện  của ông ấy, xem các buổi tập chiến thuật trước mỗi trận đấu. Tôi quan sát, và bị ảnh hưởng từ ông ấy, một người rất thích đi vào chi tiết, và đam mê đặc biệt với những tình huống dàn xếp cố định". Bây giờ, Benitez đơn giản là một kẻ thất bại, và Rudi Garcia thì đã phát triển được triết lý bóng đá của riêng ông, để tạo ra một đội Lille có bản sắc bậc nhất trong lịch sử CLB.

Bậc thầy chiến thuật, và tâm lý

Cách ông sử dụng và xây dựng đội ngũ trong tay đều rất đặc biệt. Bộ ba Gervinho - Sow - Hazard đúng là những cầu thủ tấn công thực sự tài năng, nhưng họ chỉ có thể bùng nổ đến vậy, bởi ông Rudi Garcia đã không đặt một giới hạn kỷ luật nào cho lối chơi của họ. Những người được quyền sáng tạo, hãy sáng tạo hết mức có thể, và thế là họ trả lời ông bằng những bàn thắng, và những màn trình diễn xuất sắc.

Cách ông xếp Mavuba ngay phía trên 4 hậu vệ, đảm bảo cho sự an toàn phía sau, và sử dụng cặp Cabaye-Balmont như một cặp con thoi cũng giúp Lille tạo được sự cân bằng đáng nể giữa tấn công và phòng ngự, dù phía trên, Gervinho, Sow và Hazard gần như chẳng hề tham gia phòng ngự.

Ông còn là một bậc thầy về nghệ thuật tâm lý. Rudi Garcia đã che chắn hầu hết những áp lực hướng vào Lille, khi họ ở trên đỉnh Ligue 1 (cho đến trước vòng đấu này, ông vẫn đánh giá Lille cần "hoàn tất 7% xác suất cơ hội còn lại để đăng quang", trong khi đội bóng của ông, trên thực tế, có đến 99% cơ hội vô địch), đã bảo vệ các cầu thủ trẻ (đặc biệt là Hazard) khỏi những lời tâng bốc quá đáng, và định hướng cho họ thi đấu một cách thật sự chuyên nghiệp, đã tạo được niềm vui và khát khao chiến đấu cho đội bóng, bằng cách tạo cơ hội cho tất cả được ra sân. Tất cả đều có cơ hội, miễn là được chơi đúng thời điểm.

Đó là cách ông đã sử dụng Tulio De Melo, Pierre-Alain Frau, rồi Ludovic Obraniak (người đã ghi hai bàn vào lưới PSG chỉ trong một tuần), những siêu dự bị của Lille mùa bóng này. Một sự bổ sung kỳ diệu. Một bước tiến bộ lớn so với mùa bóng mỏi mệt trước, khi Lille đã hụt hơi ở giai đoạn nước rút. Bây giờ, họ mới là đội khiến kẻ khác phải hụt hơi.

Nhưng dù vừa làm nên một chiến công lớn lao, Rudi Garcia đơn giản vẫn là một con người quá khiêm nhường: "Một câu chuyện tuyệt vời. Các cầu thủ đã lao động thật sự chăm chỉ, và tôi tự hào về họ". Không một lời nào nói về chính mình, nhưng ai cũng biết rằng tầm vóc của nhà cầm quân ấy đang thay đổi. Ông đã phải đánh đổi nó bằng một mảnh tự trọng bị tổn thương cách đây 2 năm, khi bị chính đội bóng bây giờ mang ơn ông, sa thải, rồi lại... mời về. Để rồi bây giờ, Chủ tịch Seydoux có lẽ đã hiểu cảm giác suýt ném đi một viên ngọc quý là như thế nào.

Ban Cầm







Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm