World Cup 2014: Loanh quanh vẫn tại chữ TIỀN

04/07/2014 18:24 GMT+7 | Vòng 1/8

(giaidauscholar.com) - Đây lẽ ra phải là kỳ World Cup có ý nghĩa lịch sử với châu Phi, nhưng rồi tới tứ kết họ không còn đại diện nào và những niềm hy vọng lớn nhất bị phủ bóng đen bởi các án treo giò, tranh cãi tiền thưởng và những đe dọa tẩy chay từ các cầu thủ.

Brazil 2014 vẫn là một giải đấu thành công về mặt chuyên môn với lục địa đen, khi họ lần đầu có 2 đội vượt qua vòng bảng, nhưng với thực lực của họ, châu Phi lẽ ra còn phải làm tốt hơn thế. Algeria đã thua Đức 1-2 sau hiệp phụ và Nigeria bị Pháp loại sau trận thua 0-2.

“Tại sao chúng tôi phải về nhà sớm?” HLV Nigeria Stephen Keshi tự vấn, ông đã từ chức ngay sau thất bại. “Nếu tôi ra sân, thì tôi sẽ không muốn về nhà, nhưng tiếc là một số cầu thủ lại không nghĩ thế”. 5 đội châu Phi góp mặt ở World Cup lần này, và 3 đội, bao gồm Nigeria, dính vào những tranh cãi tiền thưởng.

Cameroon cãi nhau thậm chí trước cả khi tới Brazil, khi các cầu thủ đòi tiền mặt mới chịu đá World Cup! Tuần trước, tới các cầu thủ Ghana không chịu tập và đòi đình công ở trận gặp BĐN nếu không ngay lập tức nhận khoản tiền thưởng LĐBĐ nước này đã hứa, hơn 3 triệu USD, tiền mặt!

Một ngày sau, các cầu thủ Nigeria “noi gương”: xùy tiền ra, không thì không tập tành đá đấm gì hết. Tổng thống các nước Ghana và Nigeria đã phải ra tay dàn xếp, nhưng một bầu không khí đổ vỡ đã là không thể cứu vãn. 2 cầu thủ giỏi nhất của Ghana, Kevin-Prince Boateng và Ali Sulley Muntari, bị cấm đá trận cuối vì cầm đầu phe nổi loạn.

World Cup, vốn là ước mơ của mọi cầu thủ, nhưng không phải lúc nào sự lãng mạn của khát khao cũng thắng được những đồng USD. “Tôi nghĩ mỗi đội bóng đá thể hiện các đặc tích dân tộc”, Steve Bloomfield, tác giả cuốn “Africa United: How Football Explains Africa” (Đội Phi châu: Bóng đá giải thích châu Phi). “Ở châu Phi, đó là chuyện cơm bữa. Nhưng không chỉ châu Phi. 4 năm trước, Pháp đổ vỡ, và đây là kỳ World Cup hiếm hoi mà Hà Lan chưa gặp sự cố nội bộ nào”.

Nhưng không có nơi nào như ở châu Phi, nhất là Tây Phi. World Cup 2006, các cầu thủ Togo tẩy chay một phiên tập và dọa bỏ đá để buộc LĐBĐ nước này phải “nôn tiền ra”, theo lời một cầu thủ giấu tên trong đội. Cuộc đình công một ngày của Ghana tuần trước diễn ra 2 ngày trước trận đấu sống còn gặp BĐN. Họ thua trận 1-2, và không ai ngạc nhiên.

Tất nhiên, không thể bỏ cả châu Phi vào một rổ. Đó là châu lục đa dạng như bất cứ châu lục nào, nhưng nhiều đội chỉ có nguồn lực hạn chế và trình độ quản trị đáng nản khi cử đại diện tới World Cup. Thành công của nhiều cầu thủ châu Phi ở các giải đấu giàu có ở châu Âu, vùng Vịnh hay Trung Quốc càng khiến những tranh cãi thêm dữ dội khi hố ngăn cách thu nhập rất lớn.

Hầu hết các LĐBĐ chỉ trả tiền cho cầu thủ sau World Cup, khi họ đã nhận được phần chia từ FIFA. Nhưng với một số cầu thủ châu Phi, đó gần như là động lực duy nhất để ra sân, dù là ở World Cup, dù là có cảm giác họ đang bắt cóc đất nước của mình.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm