20/11/2014 16:05 GMT+7 | Các ĐTQG
(giaidauscholar.com) - Khi Vũ Phong bị HLV Toshiya Miura loại, sau chuyến tập huấn ở Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam lúc này chỉ còn lại 5 người thuộc “thế hệ vàng 2008”: Tấn Tài, Công Vinh, Thành Lương, Phước Tứ và Minh Châu. Song, cũng không ai chắc tất cả họ sẽ có cơ hội đánh chiếm ngôi vương thêm một lần nữa, kỳ AFF Suzuki Cup 2014 được tổ chức trên sân nhà…
Ký ức vàng mười 2008
Cho đến thời điểm này, nhiều người vẫn thừa nhận, HLV Henrique Calisto đã cực kỳ may mắn ở lần đầu tiên và duy nhất, đưa bóng đá Việt Nam lên ngai vàng Đông Nam Á.
Cái may đầu tiên là một cơ chế tương đối thoáng được mở ra, khi ông Calisto, một người thừa sự am tường với nền bóng đá, được toàn quyền quyết định chuyên môn, từ khâu tuyển chọn nhân sự đến xây dựng các ý tưởng về chiến thuật. Cái may thứ 2, bóng đá Việt Nam vào thời điểm đó tập hợp một đội ngũ (cầu thủ) vừa đa, lại vừa tinh, với Việt Thắng, Tài Em, Minh Phương, Hồng Sơn, Như Thành và thế hệ 84 – 85 nổi như cồn của Công Vinh, Tấn Tài, Quang Thanh, Vũ Phong, Việt Cường, Thanh Bình, Minh Châu… Cái may thứ 3, đấy là đội ngũ trợ lý của Henrique Calisto, những người rất thạo việc, với Thanh Hùng tướng tiên phong, Trần Văn Khánh “khoá đuôi”… Và cái may thứ 4, đấy là những câu chuyện diễn ra ở Phuket, Thái Lan, với chiến thắng kịch tính, nghẹt thở 3 – 2 trước Malaysia, mở cánh cửa vào bán kết.
Nếu có một hệ quy chiếu về mối quan hệ giữa cầu thủ và HLV, thì ông Calisto hẳn phải là “ba-rem”, đạt thang điểm 10. Ngay trong thời khắc khó khăn nhất, ông “Tô” đã luôn nhận được sự ủng hộ của các học trò. Sau này ông chia sẻ, chính các học trò đã giúp ông có thêm động lực để bước tiếp, khi tưởng như đã có lúc ông gục ngã bởi dư luận, với đối trọng trực tiếp là giới truyền thông. Học trò của ông “Tô”, thế hệ vàng 2008, phải thừa nhận là đều có chất và dũng khí.
Henrique Calisto còn được cho là bậc thầy về tâm lý chiến, khi một mặt công khai rằng, bộ 3 Việt Thắng – Minh Phương – Tài Em, là bất khả xâm phạm, nhưng mặt khác, ông vẫn cực kỳ đánh giá cao một bộ ba khác của B.Bình Dương: Như Thành – Vũ Phong – Quang Thanh. Tất nhiên, vai trò của Hồng Sơn, Công Vinh là không phải bàn cãi. Tất cả đều được ý thức trách nhiệm và tất cả đều nhìn về một phía, nơi có thầy “Tô”. Phù thuỷ người Bồ hô chiến, họ chiến và không được phép chùn chân.
Có nhiều yếu tố cấu thành thành công và trong bóng đá, cầu thủ giữ vai trò chủ đạo. Một HLV giỏi có thể chỉ góp thêm 5% sức mạnh của đội bóng, nhưng một HLV tệ có thể khiến đội bóng suy giảm 30% công lực. Thế hệ vàng 2008, với Calisto và các học trò, bổ sung, cộng hưởng cho nhau và làm nên chiến công lịch sử.
26 tuổi đã lên lão
Như đã nhắc ở đầu bài viết, chỉ còn 5 cầu thủ sót lại ở lần đăng quang duy nhất, cách đây 6 năm. Về mặt đẳng cấp chơi bóng và phong độ, phần lớn họ đều xứng đáng làm hạt nhân, để HLV Toshiya Miura xây dựng các ý tưởng chiến thuật cho đội bóng. Con người làm nên chiến thuật và phục vụ chiến thuật, chứ chiến thuật không được sinh ra để phục vụ bất cứ cá nhân nào. Và đó có thể là lý do khiến HLV Miura đã mạnh tay loại bỏ khá nhiều cầu thủ giỏi, với Vũ Phong, Quốc Anh và thậm chí cả Công Vinh, Minh Châu, là minh chứng.
HLV Miura trong rất nhiều những phát biểu, đã luôn một mực khẳng định rằng, ông không chọn người (cầu thủ) theo các bản “CV” và ông chỉ dùng ai có phong độ tốt nhất, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Có thể hiểu và chia sẻ với thuyền trưởng người Nhật Bản, khi bản thân ông cũng chỉ mới chân ướt chân ráo đến dải đất hình chữ S . Dòng máu trẻ được bơm vào đội tuyển Việt Nam một cách mạnh mẽ, không hẳn là sự phủ nhận vai trò tuyển chọn trước đó của bộ phận chuyên môn VFF được thành lập để hỗ trợ Toshiya Miura, nhưng có thể xem đó là dấu ấn đầu tiên của ông, khi áo vào đội tuyển Việt Nam.
Nếu được như Henrique Calisto, hẳn Toshiya Miura cũng muốn có những “đệ ruột”, để làm nòng cốt, thay vì sự mông lung như hiện tại.
Tấn Tài, Phước Tứ đã bước qua tuổi 30; Công Vinh, Minh Châu 29 tuổi, còn Thành Lương 26 (theo giấy tờ). Ngoài đội trưởng Tấn Tài là bất khả xâm phạm, nhưng người còn lại, nổi nhất chỉ Thành Lương. Thậm chí, trong cách vận hành của đội bóng dưới thời Toshiya Miura, Thành Lương còn là trạm cung cấp bóng cho tuyến đầu, chứ không phải các vị trí ở giữa sân như của Tài hay Châu. Nói Lương đã lên lão ở tuổi 26, kể cũng không ngoa, bởi chính anh sẽ thống lĩnh đội bóng có tuổi đời thuộc loại trẻ nhất trong lịch sử từng tham dự một kỳ AFF Cup.
Thành Lương không giỏi dứt điểm, đấy là điểm yếu cố hữu của anh, nhưng Anh Đức, Hải Anh, Minh Tuấn, Văn Quyết và thậm chí cả Thanh Trung, Hoàng Thịnh đã làm thay điều này rồi. Song sẽ là sai lầm nếu nói Lương không mạnh trong tranh chấp và lối chơi lắt nhắt có thể giảm tốc độ tấn công của đội bóng. Thành Lương (Lương “’dị”) đã là một dị biệt trong đội hình thế hệ vàng 2008 và anh không cần một sự đặc cách nào, nếu Toshiya Miura giữ ý định tấn công ngai vàng lần thứ 2.
Bóng đá, nếu muốn một sự phát triển bền vững, luôn cần tính kế thừa, sóng sau đè sóng trước cũng là chuyện bình thường. Nhưng, một mối lo không hề mông lung, khi HLV Miura quyết định trao cơ hội quá sớm cho những người trẻ, ở đây là các cầu thủ trẻ đang thuộc biên chế đội tuyển Việt Nam, chứ đừng nói U19 được kêu gọi bổ sung cho đội bóng.
Về mặt lý thuyết, đội tuyển Việt Nam dưới thời Toshiya Miura đang được tận hưởng bầu không khí khá trong lành. Thế nhưng, khi tưởng như không có chuyện gì thì đấy lại là bắt đầu cho những cột sóng dữ. Không ai mong đợi điều này cả, nhưng cũng cần ai đó đứng cạnh Toshiya Miura để nhắc nhở, để canh chừng, thay vì để ông cô đơn. Chiến thắng (nếu có) khi ấy mới thật ý nghĩa, chứ thất bại còn nói làm gì!
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất