“Nắm giữ nguyên tắc này, tôi ít bị sao nhãng, sa ngã trong cuộc sống. Chỉ có 4 từ thôi: "Biết điều và biết sợ” - Ngọc Hân nói về phương châm sống trong cuộc trò chuyện đầu xuân với chúng tôi nhìn lại nửa năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam của cô.
Dư luận chỉ là… hạt cát trong biển sa mạc
- Trong giới showbiz, luôn tồn tại một số từ ngữ như “đổi đời”, “tiến thân/ kiếm tiền bằng danh hiệu". Ngôi vị Hoa hậu VN có mang lại cho chị những điều đó?
- Nếu chạy theo những điều đó, có lẽ tôi đã là một con người khác. Bởi, trước cuộc thi Hoa hậu, tôi đã là người mẫu hoạt động trong lĩnh vực thời trang, được ít nhiều người biết đến. Hơn nữa, trong cuộc sống, tôi luôn thực hiện một nguyên tắc cơ bản bấy lâu. Nắm giữ nguyên tắc này, tôi ít bị sao nhãng, sa ngã trong cuộc sống. Chỉ có 4 từ thôi: "Biết điều và biết sợ". Biết điều giúp tôi có cách ứng xử chừng mực trong mỗi sự việc, biết sợ cho tôi thấy rõ ranh giới mong manh gữa tốt và xấu.
- Trường hợp nào cần biết điều và nên biết sợ?
- Cũng hơi khó nói nhỉ? Vì điều đó tùy thuộc từng hoàn cảnh. Trong mọi vấn đề đều có ranh giới giữa nguy hiểm và không nguy hiểm. Hai khái niệm “biết điều và biết sợ” giúp tôi biết cân bằng và đi đúng giới hạn.
- Cho đến hiện tại, nếu hỏi chị 3 điều nên làm, 3 điều nên tránh để gìn giữ hình ảnh đẹp trong lòng công chúng, đó sẽ là?
Trước hay sau đăng quang, Ngọc Hân luôn giữ được định hướng của mình: được làm, được sống với những gì đam mê
- Thực ra trước hay sau đăng quang, điều nên làm của tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi nghĩ chỉ cần 1 điều: được làm, được sống với những gì đam mê. Còn nên tránh, 10 điều, 100 điều cũng vẫn là quá ít. Tôi lại quay lại câu nói khi nãy, chỉ cần nắm vững 4 từ “biết điều, biết sợ” là biết cần phải tránh những gì. Tôi rất thích câu nói: "Chìa khoá để bảo vệ tốt nhất cho một cô gái, đó chính là đức hạnh của cô ấy!".
- Trong năm qua, điều gì khiến tân Hoa hậu phải đau đầu, nhức óc nhất?
- Đó là vấn đề làm sao tìm lại thăng bằng trong cuộc sống, sao cho mọi thứ không bị xáo trộn quá nhiều so với trước khi đăng quang. Vấn đề này làm tôi căng thẳng một thời gian khá dài.
- Chứ không phải là những luồng dư luận không hay xung quanh vấn đề như chạy tiền cho ngôi vị, vắng mặt trong đêm diễn quan trọng của Đại lễ 1000 năm, trở thành đại điện cho vụ từ thiện ảo triệu đô…?
- Tôi luôn cố gắng đặt mình vào tâm trạng của người khác suy nghĩ và tôi hiểu, dư luận luôn có nhiều chiều, bên cạnh người ủng hộ, có người không đồng tình, chưa hài lòng với tôi. Theo cách tư duy của tôi, những chuyện đó giống như một hạt cát trong biển sa mạc mênh mông, hay nói cách khác, đó là một vài chuyện trong số vô vàn những câu chuyện của cuộc đời. Điều quan trọng hơn cả là suy nghĩ, hướng đi của mình trong chặng đường dài phía trước.
- Có vẻ chị đang thực hiện phương pháp “mũ ni che tai” đối với tất cả những gì công chúng bình luận về mình?
- Tôi chỉ đang học cách lấy thăng bằng cho cuộc sống của mình. Hiểu rộng ra, tôi muốn làm sao cho tất cả mọi việc được hài hoà, mọi người hài lòng một cách nhiều nhất. Tôi đủ lớn để nhận biết đâu là lời lẽ cay nghiệt, miệt thị, xúc phạm và đâu là phản hồi tích cực, mang tính xây dựng dành cho mình. Tôi 21 tuổi, không còn quá bé để vô tâm bỏ qua tất cả những điều đó.
- Nổi tiếng rồi, người ta ít nhiều không còn sống thật với bản thân trong giao tiếp, ứng xử…
- Tôi thấy mọi người ai cũng bảo thế! Trước khi đi thi Hoa hậu, bạn bè nói tôi hồn nhiên, vô tư, không nền nã, nhẹ nhàng sẽ không hợp với cuộc thi. Tôi hỏi lại: Không hợp, phải làm thế nào? Mọi người trả lời: Phải thay đổi, phải diễn. Vì thế, tôi đắn đo nhiều đến chuyện có đi thi nữa không. Đi thi cho thoải mái mà phải diễn, thà ở nhà hoặc đi du lịch còn sướng hơn.
Vì thế, lựa chọn đi thi, tôi luôn thể hiện đúng con người mình. Đạt giải trở về nhà, khi đến trường học, tôi cảm nhận một khoảng cách vô hình nào đó với bạn bè, các bạn tự tạo khoảng cách với tôi. Hiểu điều đó, tôi “phủ đầu” cho mọi người, thế là mọi thứ trở về bình thường. Dù có thế nào chăng nữa, tôi vẫn không thay đổi cách chơi với họ.
Một chuyện khác, nhỏ thôi, nhưng cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Đó là việc liệu mình có phải thay đổi sinh hoạt, có được đi ăn vặt hàng quán cóc không? Và, tôi nghĩ, không cần phải giả tạo, sống không là chính mình. Nếu như thế, chẳng hoá ra danh hiệu đạt được lại mang lại cho mình thứ không hạnh phúc rồi. Sống mà phải diễn, không còn là mình, cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa cả.
- Sống không diễn, nhưng trên cương vị mới, chị không thể thiếu đi sự khéo léo trong cách cư xử rồi?
- Tôi đến với mọi người bằng tính cách chân thật. Tôi hay nhìn cách mọi người đối xử với nhau trong cuộc sống rồi rút ra bài học, sống khéo léo nhưng giả tạo trong giao tiếp chỉ làm 2 người cách xa nhau hơn. Đã không có sự chân thật thì người đối diện sẽ trả lại mình sự thiếu chân thành.
“Không cần người khác xây dựng hình ảnh cho tôi”
- Người ta thường nói, hạnh phúc khiến con người trở nên rạng rỡ và vui hơn. Chẳng vậy mà từ sau đăng quang đến nay, Ngọc Hân ngày càng đẹp, cười nhiều hơn?
- Đúng, tôi thấy mình hạnh phúc thực sự, nhưng không phải do danh vọng, tiền bạc hay ngôi vị Hoa hậu đem đến, mà chính từ những chuyến đi từ thiện đến với những cảnh đời khốn khó, chia sẻ nỗi vất vả, cực nhọc. Họ vui, bản thân tôi cũng thấy vui. Hạnh phúc thứ 2 là tôi thấy yêu bản thân hơn, luôn cảm thấy mình là người may mắn. Tôi quý trọng hơn một bữa cơm chung với gia đình vào buổi tối hay chia sẻ với người thân một vài câu chuyện bình thường trong ngày - điều mà trước đây, tôi cho nó là không có gì ghê gớm hay quá đặc biệt.
Ngày trước, tôi đọc nhiều cuốn sách về triết lý cuộc sống, hạt giống tâm hồn, nhưng đọc là một chuyện, có trải qua thực tế là chuyện khác. Khi đi đến nơi đồng bào gặp khó khăn, tôi thấm hơn những triết lý mà mình đọc được. Dù mới đạt danh hiệu nửa năm thôi, nhưng tôi nghĩ, trong suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ là một người hạnh phúc, biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Tôi tin, bản thân là người có sức vươn lên mạnh mẽ đó, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân trong áp lực.
- Về mặt tích cực là vậy, tuy nhiên, mặt trái của sự nổi tiếng luôn mang lại không ít phiền toái?- Đối với người của công chúng, việc dư luận để ý vào từng hành động - dù rất nhỏ là chuyện rất bình thường. Đã là người của công chúng, dư luận có quyền phán xét bạn. Người khác có thể lấy đó làm khó chịu, đau khổ, ràng buộc, gò bó, chèn ép thì tôi quan niệm, đó là cơ hội để bản thân phát triển trong áp lực.
Áp lực có thể khiến con người khốn đốn, mặt khác sẽ làm người ta có sức bật vươn lên mạnh mẽ. Tôi tin, bản thân là người có sức vươn lên mạnh mẽ đó, tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình trong áp lực đó!
- Nói đến chuyện bố làm quản lý cho chị, xin thẳng thắn thế này, khi chưa có một sự chuyên nghiệp trong chiến lược xây dựng hình ảnh, thì tầm ảnh hưởng xã hội của chị - một Hoa hậu sẽ phần nào bị thua thiệt. Chị có thấy thế không? - Tôi không muốn cuộc sống thay đổi quá nhiều và không muốn xây dựng bất cứ một hình ảnh nào hết. Tôi muốn đến với xã hội, cộng đồng bằng chính hình ảnh con người mình mà không cần ai xây dựng cho. Để người khác xây dựng hình ảnh, vậy đâu còn là chính bản thân mình nữa.
Tôi nghĩ, nên đến với mọi người bằng bản chất thật sẽ tốt và bền vững hơn là việc xây dựng hình ảnh giống như hiện tượng thổi bong bóng, có thể xẹp đi bất cứ lúc nào. Nó ảo như thị trường chứng khoán, thị trường nhà đất vậy. Và tôi hiểu rõ điều đó!
Không dùng danh hiệu làm bàn đạp kiếm bộn tiền- Từ khi đăng quang, chị có nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, làm hình ảnh đại diện? - Thực ra, tôi cũng nhận được một số lời mời, nhưng từ chối vì không mong muốn dùng danh vị làm bàn đạp kiếm bộn tiền từ quảng cáo. Tất nhiên, ai cũng có nhu cầu làm kinh tế, đảm bảo cuộc sống, nhưng tôi sẽ gật đầu nếu hợp đồng đó phù hợp với danh vị, mang lại lợi ích cho cộng đồng và công sức bỏ ra.
- Chị còn đi diễn mẫu nữa không?
Nếu tôi mà tổ chức diễn thời trang, tôi sẽ không quan trọng việc mời Hoa hậu, siêu mẫu đình đám.