Nadal: Với khát vọng của ngày đầu tiên

08/12/2010 11:02 GMT+7 | Tennis

(TT&VH)- Hạt giống số một của làng quần vợt thế giới, Rafael Nadal, đã dành cho tờ Sport một bài trả lời phỏng vấn độc quyền trong đó toát lên vẻ giản dị của một ngôi sao lớn. Nhưng dù là ngôi sao nhưng Nadal tiếp tục thể hiện là người con và người cháu yêu quý của dòng họ Nadal.

Australia mở rộng không phải là một nỗi ám ảnh

* Rafa, 2010 là một năm đáng nhớ…

- Đó là mùa bóng tốt nhất của cuộc đời tôi, không chút nghi ngờ. Có thể so sánh với năm 2008 nhưng mùa bóng này nhiều cảm xúc hơn và tôi cũng thấy hài lòng hơn. Đối với tôi lúc đó, có một mùa bóng tốt nhất được coi là một môn học cần phải vượt qua. Đó là một bước tiến quan trọng và tích cực.

* Tích cực bởi vì mùa bóng vừa kết thúc nhưng lại sắp khởi đầu năm mới, với giải Australia mở rộng, một thách thức tiếp theo của anh…

- Tôi không thể phủ nhận là hai tuần cuối cùng của tháng giêng là cực kỳ quan trọng đối với mình. Tôi muốn đến giải Austrialia mở rộng với phong độ tốt nhất để có một chút cơ hội. Sẽ là không thể tin nổi nếu giành được bốn “giải lớn” liên tục. Nhưng cũng như đối với giải Mỹ mở rộng, đó không phải là một ám ảnh gì.

* Nếu giành được bốn giải lớn liên tục, anh sẽ chấp nhận mình được đặt vào vị trí là một trong những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử ?

- Rõ ràng tôi cũng thích là một phần của lịch sử môn tennis và được vào nhóm bảy người giành bốn “giải lớn” hoặc có sáu danh hiệu tại Montecarlo, 5 giải Roland Garros, 81 trận thắng trên sân đất nện. Nhưng chúng ta sẽ đánh giá điều đó vào cuối sự nghiệp của tôi. Năm nay tôi mới 24 tuổi.

* Sự tiến bộ của anh có thể đánh giá được. Nó có liên tục và có trần không ?

- Với năm tháng, tôi ngày một tốt lên và cầu trời điều này được tiếp tục. Mỗi khi thức dậy để đi tập luyện, tôi luôn  khát khao mỗi ngày một tốt hơn. Đó là công việc của nhiều năm và sự cải thiện chỉ đến khi ta giành chiến thắng trong các trận đấu, vì đó là lúc ta có được sự tự tin, giúp ta dám thử nghiệm cái mới và từ đó giành được sự tiến bộ. Sự tiến bộ có thể nhìn thấy rõ nhất trên các mặt sân bóng nảy nhanh.

* Nhưng khát khao hình như vẫn thế…

- Khát khao vẫn giống như ngày đầu tiên. Mặc dù có những lúc hụt phong độ, như sau khi giành giải US Open (Mỹ mở rộng). Có thể thấy rõ sự quá tải cả tinh thần và thể lực. Lúc đó, tôi vừa đăng quang tại giải lớn cuối cùng mà tôi còn thiếu…

* Anh có đủ khả năng để lặp lại hoặc cải thiện vào năm nay ?

- Chỉ cần lặp lại thành tích đã là khó rồi, mặc dù khi ta đã giành được một lần thì cũng có thể tiếp tục lặp lại. Nhưng nếu phải đặt cọc bằng tiền thì tôi chả dám. Mục tiêu của tôi làm làm việc hàng ngày, và bởi vì chả ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra nên ta phải làm việc hết sức để sẵn sàng khi cơ hội đến.

* Anh đã chuẩn bị tinh thần cho thời điểm mọi sự sẽ kết thúc ?

- Tôi nghĩ là mình đã chuẩn bị cho ngày đó. Tôi thích chơi tennis và hơn cả là thích thi đấu…và rõ ràng tôi còn thích nhiều cái khác trong cuộc sống ngoài thế giới tennis. Khi đến lúc tôi phải nói lời chia tay với quần vợt, tôi sẽ làm điều đó, với niềm tự hào và hạnh phúc về những gì mình làm được, bởi vì chẳng bao giờ tôi mơ tới những gì đã đến với tôi. Ta sẽ rời bỏ thứ ta thích nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục với nhiều thứ cũng thích thú như thế hoặc thậm chí còn hơn.

Nadal nhận phần thưởng của tờ AS hôm 30/11 tại Madrid - Ảnh Getty
Tôi chọn Roland Garros và US Open


* Điều gì là khó khăn nhất trong tám năm lên chuyên nghiệp ?

- Đối với tôi, điều khó khăn nhất là có quá nhiều giải đấu. Mỗi ngày đều trong trạng thái căng thẳng, mỗi ngày với khát vọng tiếp tục cống hiến hết mình, liên tục như vậy. Điều mỏi mệt là tôi vừa kết thúc ở đây (London) nhưng tôi đâu có một tháng hoặc một tháng rưỡi để nghỉ ngơi và tập luyện… Như vậy, năm này qua năm khác. Rồi đến một lúc ta cần phải nghỉ. Hoặc ta nghỉ hoặc thân thể ta sẽ đình công.

* Hai đầu gối của anh thế nào ?

- Không còn đau nữa những vẫn phải kiểm soát diễn biến của nó.

*  Hai năm gần đây, “khó khăn như ngọn núi”. Anh khởi đầu năm 2009 rất mạnh mẽ và sau đó…

- Sáu tháng đầu năm 2009 là quãng đời đẹp nhất của tôi. Sau đó là chuyện cái đầu gối và một số vấn đề cá nhân (bố mẹ chia tay – TT&VH), làm ảnh hưởng về mặt tinh thần. Kết thúc cuối năm một cách khó khăn nhưng may mắn là các đồng đội và tôi đã giành Cup Davis. Đó là một kết cục có hậu nhưng tôi nhận rõ mình phải thay đổi, cần phải làm việc hơn nữa để lấy lại phong độ vốn có.

* Khi đó, anh có lo lắng không đạt các danh hiệu ?

- Tôi rất cần niềm tin và sự bình tâm để chiến thắng mặc dù được chuẩn bị kỹ để làm những điều lớn lao. Rút lui trước Murray tại Australia là một đòn rất nặng đối với tôi.

* Như chú anh, HLV Toni, nói: đó là một thời điểm khó khăn của 2010 ?

- Tình hình thật phức tạp vì tôi phải vượt qua hàng loạt chấn thương làm tôi đau đớn.

* Câu chuyện dừng lại sau thất bại ở Australia…

- Thất bại thật nhưng đẳng cấp vẫn còn đó. Và mặc dù không chiến thắng tôi vẫn có cảm giác mình sẽ làm được một điều gì đó vào cuối năm 2009. Khi đến các giải trên sân đất nện, mặc dù lo lắng hơn, căng thẳng hơn, tôi vẫn có cơ hội lớn hơn một chút. Tại Montecarlo, mọi sự thay đổi tất cả.

* Roland Garros, Wimbledon, US Open…thật khó lựa chọn…

- Tôi chọn Roland Garros và US Open. Tại Paris vì ý nghĩa quan trọng, vì chiếc gai phải nhổ, và tại New York cơ hội đã đến, tôi đã chơi một trận đấu hay nhất và kết thúc một chu kỳ.

Làng tennis cũng như La Liga

* Anh có thấy đầy tai vì những lời khen ngợi ?

- Cách đây một năm, hình như tôi khó có thể trở lại, nhưng bây giờ tôi có vẻ là tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Nhưng sự ca ngợi không phải bây giờ mới có và tôi luôn nói: điều quan trọng là chấp nhận các chiến thắng với sự bình tâm như khi ta chấp nhận các thất bại và các thời điểm khó khăn. Cần phải tìm sự cân bằng và biết rõ mình đang ở đâu và ta đã đến nơi ta đang đứng như thế nào, thông qua lao động. Cần phải tiếp tục như thế và duy trì khát vọng.

* Bây giờ là số một thế giới, anh có thấy trách nhiệm lớn hơn ?

- Không, nó cũng giống như khi tôi là số hai. Đó không phải là điều tôi đặc biệt chú ý. Nhưng đúng là tôi muốn kết thúc năm đấu với tư cách là số một. Tôi đã giành được điều đó. Nhưng trở thành số một không phải là một trách nhiệm đối với tôi.

* Nguy cơ đối với anh sẽ đến từ đâu ?

- Từ tất cả. Có rất nhiều đối thủ. Có những đối thủ trường kỳ như Federer, Djokovic và Murray; Del Potro, một tay vợt rất xuất sắc, sẽ trở lại; Cilic, bị chấn thương và gặp rắc rối. Tôi không nghĩ nhiều đến họ hàng ngày. Tôi chỉ quan tâm đến đối thủ mà tôi sẽ phải đối đầu trong từng trận và cố gắng thắng họ. Đây là một La Liga (Nadal thích bóng đá nên so sánh như thế) và cuối năm ta sẽ nhìn lại nó như thế nào. Nói cho cùng, tennis là một môn thể thao rất đơn giản: nếu ta chiến thắng, ta ở trên cao, còn không thì ngược lại. Ngày 1 tháng 1, tôi sẽ bắt đầu với con số không, giống như tôi vẫn nghĩ như vậy. Đến bây giờ, cách nghĩ đó rất hiệu quả.

    Khang Chi (lược dịch)    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm