14/01/2017 17:51 GMT+7 | Văn hoá
“Viết về cái gì, những cuốn sách của tôi vẫn luôn thấp thoáng có hình ảnh người lính phía sau” – ông chia sẻ trong lễ trao giải do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức vào sáng nay 14/1. “Bởi, lịch sử Việt Nam là lịch sử trận mạc. Dân tộc VN dẫu không muốn, vẫn là dân tộc trận mạc. Và khi chúng ta mới chỉ có những bước tiến chập chững ở những lĩnh vực khác, những cuộc chiến tranh vệ quốc vẫn là điều được thế giới nhìn nhận để tạo dựng nên phẩm hạnh và kích thước của dân tộc”.
Mưa đỏ dày hơn 300 trang, viết về cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972. Thực chất, tham gia chiến tranh chống Mỹ, Chu Lai hoạt động tại vùng nội đô ven Sài Gòn và chưa bao giờ đặt chân tới chiến trường Quảng Trị. Nhưng, cuốn tiểu thuyết về Thành cổ Quảng Trị năm 1972 vẫn được ông coi là nghĩa vụ tự thân của một nhà văn khoác áo lính.
“Thành cổ Quảng Trị là địa bàn có vị chí chiến lược trong chiến tranh chống Mỹ. Là nơi mà dù ở bên này hay bên kia, hàng trăm người Việt vẫn ngã xuống trong những ngày giữa năm 1972. Đó là một ẩn số vừa đau buồn, vừa bi tráng mà người cầm bút phải trả lời” – Chu Lai chia sẻ với Thể thao &Văn hóa (TTXVN). “Và dù chưa đặt chân tới đó, tôi vẫn hiểu: cuộc chiến tranh của chúng ta có một mẫu số chung là đau thương và hào sảng, người lính có một mẫu số chung là kiên cường, bất khuất và trăn trở trong mọi nỗi niềm.”
Trong Mưa đỏ, nhân vật chính của nhà văn xuất hiện cả ở 2 chiến tuyến: một bên là Quang, chỉ huy lực lượng Hắc Báo của quân đội Sài Gòn và một bên là Cường, người lính từng là sinh viên nhạc viện năm cuối.
Và không chỉ dừng lại ở trận chiến bên thành cổ, Mưa đỏ còn mở rộng thời gian tới hàng chục năm sau, khi bản giao hưởng viết về tổ quốc, nhân dân và thế hệ trẻ của Cường được tìm thấy và biểu diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội.
Nhà văn cho biết, để hoàn thành Mưa đỏ, ông đã tới chiến trường Quảng Trị và ngủ lại một đêm trong thành cổ để tìm kiếm những xúc cảm và suy nghĩ của mình.
“ Vào đây, tôi mới hiểu câu thơ Có tuổi hai mươi thành sóng nước không chỉ đúng với những người lính của chúng ta. Bên cạnh họ, lòng sông Thạch Hãn cũng là nơi an nghỉ của hàng trăm người lính quân đội Sài Gòn trong trận chiến bi tráng ấy” – nhà văn chia sẻ thêm. “ Và, với cái nhìn của tôi, nấm mộ chung dưới lòng sông ấy phải là nơi bắt đầu cho những làn sóng hòa hợp dân tộc, để chúng ta khép lại những đau buồn đã qua”.
Sơn Tùng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất