Thắng Leicester, Man United giành Siêu Cúp Anh: Đừng hỏi vì sao Mourinho quyết mua Pogba!

08/08/2016 05:26 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Jose Mourinho đã có danh hiệu đầu tiên với Man United. Đủ để thỏa mãn. Đủ để khẳng định thương hiệu. Đủ để ông có thể trả lời báo chí đúng theo cách mình muốn: Lái truyền thông vào một say mê khác.

Và Ibrahimovic đã có thứ anh muốn, thứ CĐV Man United muốn, thứ Mourinho cũng muốn. Anh cho thấy chiếc áo số 9 mà anh lựa chọn là đúng, nhất là khi Martial phải rời sân nhường chỗ cho Rashford. Đẳng cấp đã lên tiếng, đúng lúc. Trình độ đã lên tiếng, đúng lúc. Một bàn thắng đủ để người ta quên đi rằng Ibra chưa chơi một trận hay đúng sức mình cho Man United.

Tất cả đều hoàn hảo, với Mourinho, với khán giả, với BLĐ Man United và với cả Ibrahimovic. Nhưng nếu xét bằng chiều dài của giải đấu trước mắt, chưa có gì là hoàn hảo cả, khi vẫn còn những thứ mà chúng ta nhìn thấy được, và nếu yêu Man United, chúng ta có thể sẽ lo ngại thực sự, khi Man United chưa chứng minh được điều Mourinho muốn: Là đội bóng hướng tới chức vô địch Premier League.

Leicester City vô địch mùa giải trước rất xứng đáng, nhưng đó là cái xứng đáng bởi nỗ lực của họ khi có cơ hội, chứ không phải vì họ xuất sắc vượt trội. Ở một mùa giải mà Mourinho bó tay với Chelsea; Man United không qua được cơn buồn ngủ với Van Gaal; Tottenham không lớn nổi khi gặp khó khăn và Arsenal vẫn thoả mãn với Top 4, việc Leicester không vô địch khi cầm cờ trong tay mới là chuyện lạ.

Fellaini 'kiến tạo' cho Vardy ghi bàn

Fellaini 'kiến tạo' cho Vardy ghi bàn

Fellaini bằng sự thiếu tập trung của mình, đã "chọc khe" để Jamie Vardy thoát xuống đi bóng qua De Gea cân bằng tỷ số trận đấu.

Nhưng khi Leicester bước ra châu Âu sẽ là câu chuyện khác. Cái cách họ thua toàn phần trước PSG và Barca ở loạt giao hữu chuẩn bị đầu mùa cho thấy tất cả. Trình độ của họ ở đâu, chúng ta đều biết. Năng lực họ đủ tầm đi tới đâu, chúng ta có thể đoán được. Vậy mà Man United vẫn quá vất vả để chiến thắng, dù rằng họ đang được coi là có tín hiệu tích cực sau những thay đổi lớn, đặc biệt là ở ghế HLV trưởng cũng như ở những cú chuyển nhượng đình đám.

Chưa khác nhiều so với thời… Van Gaal

Nếu chơi ở Premier League với phong độ như trận Community Shields vừa rồi, Man United có vô địch được không? Ai dám khẳng định là “có”, một cách công tâm? Không thấy sự nổi bật của cái gọi là “Bộ tứ huyền ảo” như báo chí Anh đã ca ngợi, khi nói đến Ibra - Martial - Mkhitaryan - Rooney. Tất cả những ấn tượng tích cực lớn nhất chỉ là bàn mở hàng của Ibra cho Man United mà thôi.

Còn ấn tượng tiêu cực thì quá nhiều. Khoảng cách giữa các tuyến; khả năng làm chủ cuộc chơi; sức sáng tạo của hàng tiền vệ… không hề tồn tại. Và đó cũng là lý do Ibra bất lực cho đến khi có một cơ hội để đánh đầu, một cơ hội đến từ sự lơi lỏng của một hàng thủ Leicester không còn như thời điểm vài tháng trước.


Cái cách Fellaini chuyền bóng ẩu dẫn đến bàn gỡ hòa của Leicester đủ để lý giải về sự thiếu ấn tượng của Man United. Fellaini, cũng như các cầu thủ tiền vệ của Man United, đã tiếp tục buồn ngủ. Họ không khác gì chính mình ở thời Van Gaal. Điều đó làm ta thấy rõ, hàng công có sát thủ đến mức nào đi nữa thì cũng vô ích nếu tuyến giữa không vận hành hiệu quả.  Fellaini là một điển hình. Anh khiến người ta tưởng giữa sân đang có một cái cây, thỉnh thoảng biết di chuyển một chút.

Rooney cũng chỉ như một cái cây trên sân, mặc cho vị trí của anh cần tạo nên đột biến. Di chuyển nhiều, tranh chấp tốt không đủ tạo nên một hộ công giỏi, Hộ công cần biết tạo cơ hội mà Rooney thì không. Anh chỉ đang cố tròn vai, ở một vai trò thực sự anh có thích không thì chẳng ai biết. Nhưng anh phải cố, vì nếu cạnh tranh vị trí trung phong, anh chẳng có cơ hội nào khi đối đầu Ibra.

Bây giờ, ta mới thấy rõ, 100 triệu bảng cho Pogba là không điên rồ. Man United đang cần những nhạc trưởng như thế, chứ không phải những cái cây di động trên sân.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm